Đôi mắt ướŧ áŧ của tiểu cô nương tràn đầy lên án.
Thoạt nhìn cực kỳ ủy khuất.
Hoắc Kình duỗi tay xoa xoa đầu cô, ôn nhu nói, "Ngoan, anh cho bọn họ xin lỗi em."
Trà Trà, "!!!"
Hoắc Thu Đèn đứng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm.
Vẻ mặt hoảng hốt khi nhìn một màn này.
Là hắn ta mù sao?
Hay là hắn ta chưa tỉnh ngủ?
Mẹ nó chú nhỏ cư nhiên vẻ mặt ôn nhu cùng cái tiểu cô nương nói chuyện???
Yến Thanh Mộng đứng bên cạnh, cũng đang khiếp sợ.
Nói là chú nhỏ, vì cái gì trẻ đến như vậy?
Thoạt nhìn so với Hoắc Thu Đèn cũng chỉ hơn mấy tuổi, hơn nữa......So với Hoắc Thu Đèn càng có mị lực, càng hấp dẫn người khác hơn.
Yến Thanh Mộng ánh mắt lóe lóe, nhìn Trà Trà ở trong lòng ngực của Hoắc Kình.
Vừa rồi rõ ràng là Trà Trà đem cô ta và Hoắc Thu Đèn tức đến nói không nên lời, nếu nói tới bị khi dễ, cũng là hai người bọn họ bị Trà Trà khi dễ.
Dựa vào cái gì muốn mình xin lỗi?
Nghĩ như vậy, Yến Thanh Mộng đi tới phía trước một bước, nghiêm túc giải thích.
"Chú nhỏ, chuyện này không phải như vậy, bọn cháu không khi dễ Trà Trà, hơn nữa, Trà Trà là em gái của cháu, thân là chị của em ấy, cháu như thế nào có thể khi dễ em ấy?"
Hoắc Kình ngước mắt, tầm mắt lướt qua Yến Thanh Mộng, sau đó dừng lại ở trên người Hoắc Thu Đèn.
"Cô ta là gì của cậu, cậu cho cô ta kêu tôi là chú nhỏ? Cô ta xứng sao?"
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393425/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.