Trà Trà hơi há mồm, nửa ngày cũng không nghĩ ra được nên nói cái gì.
Lão gia tử như là nhận ra cái gì đó.
Biểu tình phức tạp vài giây.
Chợt nhắm hai mắt, một bộ dáng ta giờ này khắc này đang mộng du, xoay người đi tới nơi khác.
Trà Trà, "! ! "
Kỳ thật mộng du vẫn khá tốt nha.
Tuy rằng! ! Lão gia tử giả bộ mộng du lại không phải rất giống, nhưng là vì tránh cho cô cảm thấy xấu hổ, mà nỗ lực giả mộng du, nội tâm của cô thập phần cảm động!
Tiểu cô nương vội vàng trở về phòng mình, rửa mặt thay quần áo.
Lúc xuống lầu, Giang Ly Hoán đã ngồi ở đằng kia.
Trà Trà nhanh chóng quét qua một vòng, trừ hắn ra, không thấy những người khác, đôi chân ngắn nhỏ nhảy nhót hướng về phía Giang Ly Hoán nhào qua.
Hai tay dùng sức nắm lấy bả vai hắn.
"Anh tại sao lại không nói với em là gia gia đã trở về!"
Tiểu cô nương ánh mắt tràn đầy u oán.
Quá mất mặt!
Cô từ trong phòng Giang Ly Hoán đi ra ngoài, a a a a! Sáng sớm từ phòng hắn đi ra ngoài, lão gia tử sẽ nghĩ như thế nào?
Thiếu niên mỉm cười đem tiểu cô nương nửa người treo ở trên người mình ôm vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi.
"Ngoan, anh cũng là mới vừa biết ông trở về.
"
Trà Trà, "! ! ! ! Vậy làm sao bây giờ a?"
Giang Ly Hoán duỗi tay xoa xoa đầu nhỏ của cô, "Không có việc gì, gia gia chỉ cảm thấy anh không phải người! ! "
Trà Trà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393473/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.