Giang Ly Hoán cầm sách trong tay mở ra, đưa tới trước mặt Trà Trà.
"Vậy sói xám chân ngắn nhỏ trên đây, cô tới nói một chút, là ai vẽ?"
Tiểu cô nương hung ba ba lập tức chuyển qua hình thức chột dạ.
Đôi mắt đen lúng liếng xoay chuyển.
Thầm nghĩ: Bị hắn phát hiện rồi a!
Đều đã qua ba ngày rồi, hắn mới phát hiện.
Quả nhiên, có chút ngốc.
"! ! Là tôi vẽ a! Cậu không cảm thấy sói xám chân ngắn nhỏ trên đó lớn lên thực! ! Thực đáng yêu sao? Sói xám chân ngắn nhỏ, siêu đáng yêu nha!"
Trà Trà mặt không đỏ tim không đập tiến vào hình thức nói lung tung.
"Đáng yêu?" Trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ.
Trà Trà ngoan ngoãn gật đầu.
"Đúng rồi, siêu đáng yêu!"
Tiểu cô nương vừa nói vừa chỉ chỉ sói xám chân ngắn nhỏ trên sách.
"Cậu xem chân ngắn nhỏ này, cậu xem đường cong này! ! Nhìn thế nào xem thế nào cũng cảm thấy đáng yêu.
"
Giang Ly Hoán cười nhẹ một tiếng, đem sách vở khép lại, tùy tay ném qua một bên.
"Tôi thật ra lần đầu tiên nghe nói sói xám đáng yêu, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, sói xám có một đôi chân ngắn nhỏ, tiểu dã miêu cư nhiên lại có một đôi chân dài.
"
Hắn tâm tình thực tốt.
Tiểu cô nương nhà hắn thật sự quá đáng yêu.
Đáng yêu đến mức hắn sắp nhịn không được.
Ỷ vào người nào đó bộ dáng thoạt nhìn không quá thông minh, Trà Trà tiếp tục nói lung tung.
"Vậy cậu hẳn là nên cảm ơn tôi, bởi vì tôi giúp cậu có tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393563/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.