Khi Trà Trà tỉnh lại.
Đã là buổi tối.
Cô di chuyển cơ thể, định lười nhác vươn vai một cái.
Đột nhiên cảm thấy được có cái gì đó không đúng.
Xoa xoa hai mắt ʍôиɠ lung, mơ hồ ý thức được gì đó, cũng dần dần thanh tỉnh.
"!!!"Rũ mắt liền thấy, ô, cô cư nhiên ôm Mặc Tinh Hoàn ngủ cả một buổi trưa.
Đây không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, cả người cô cơ hồ đều áp lên trêи người hắn.
Cô cuống quít rời khỏi người hắn, nghiêng qua bên cạnh, sau đó thật cẩn thận ngắm gương mặt tuấn tú của nam tử.
Thấy hắn không có phản ứng, cô suy nghĩ một chút, sau đó vươn tay, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chọc chọc vào má của Mặc Tinh Hoàn.
Không bao lâu, nam tử liền mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô.
Lông mi dài che khuất con ngươi đang phát sáng.
Trà Trà tức khắc chột dạ vội vàng thu hồi tay, "Chàng tỉnh rồi à?" Cô mềm mại hỏi.
"Ừm, ta đã nghĩ được mình muốn bồi thường cái gì rồi, nàng chuẩn bị sẵn sàng chưa?"Ngón tay thon dài, chuẩn xác bắt giữ ngón tay muốn thoát kia, rồi sau đó bị hắn gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay.
Lạnh lẽo truyền đến, thực nhanh, nhiệt độ đầu ngón tay đột nhiên tăng lên.
Trà Trà ánh mắt lóe lóe, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ nhỏ của mình đột nhiên đập đặc biệt nhanh, cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Dù sao chính là có chút hoảng hốt, còn có chút khẩn trương.
Một cái tay khác của cô, thử đẩy hắn một chút, ô, không đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393710/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.