Ngự Thư Phòng.
Tống Vi Vũ lặng lẽ nhìn tiểu cô nương đứng bên cạnh Mặc Tinh Hoàn.
Đến bây giờ cũng chưa có phản ứng lại.
Truyền đến ồn ào huyên náo, thư đồng của Thái Tử cư nhiên lại là một nữ tử?Nghĩ lại chuyện vừa mới phát sinh.
Bộ dáng kia của Thái Tử, rõ ràng là đã biết nàng là một tiểu cô nương.
Tống Vi Vũ không dám lại suy nghĩ sâu thêm nữa.
Chỉ có thể âm thầm cảm thán, ai nói Thái Tử không gần nữ sắc?Sợ là mắt người đó bị mù.
Trà Trà đi theo bên cạnh Mặc Tinh Hoàn, có chút mờ mịt.
Chưa hiểu ra chuyện gì đã bị người của Hoàng Thượng đưa tới nơi này, sau đó mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không nói lời nào! ! Chẳng lẽ là đang chơi cái trò chơi gì sao?Cô nhỏ giọng thở dài, đầu ngón tay lặng lẽ cọ cọ đến góc áo của Mặc Tinh Hoàn, sau đó kéo kéo.
Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc.
Nhận thấy được động tác của tiểu bảo bối, ngón tay thon dài, đột nhiên tiến lên, gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ nghịch ngợm của nàng.
Trà Trà hơi sửng sờ, "???"Cả người càng thêm khó hiểu.
Mặc Tinh Hoàn ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trêи người hoàng đế Mặc Minh Hoàng.
Hai người tầm mắt chạm nhau, hoàng đế cười lạnh một tiếng.
"Hoàng nhi, không định giới thiệu một chút sao?"Nếu là sớm biết rằng bên cạnh hắn không phải một tiểu công tử, mà là một tiểu cô nương, cũng không đến mức sốt ruột truyền Tống tướng quân đến đây, tính toán hôn sự.
Ông còn tưởng rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393719/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.