Giải quyết xong bên phía Giang Khẽ Ngôn.
Còn có một Quý Nhan chưa giải quyết, hắn suy nghĩ một chút, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Sở Lê.
Làm xong hết thảy, hắn mới một lần nữa trở lại phòng ngủ phụ.
Ánh nắng vàng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào.
Toàn thân Tô Hoán như được phủ một tầng ánh nắng, trong vô cùng hư ảo.
Hắn vẻ mặt chờ mong ghé vào mép giường, nhìn Trà Trà ngủ không chớp mắt.
Ừ, Vừa mềm vừa ngọt lại vừa ngoan......
Có vẻ còn rất hung?
Tiểu khả ái không phải tiểu bạch thỏ, là tiểu hoa miêu, lúc mềm thì đặc biệt mềm, thời điểm hung, móng vuốt đặc biệt sắc bén.
Trà Trà mơ mơ màng màng mở mắt ra, liếc mắt một cái liền nhìn gương mặt của Tô Hoán.
Cô hơi sửng sốt, "............"
Anh lại không phải kẹo, anh đến gần tôi như vậy làm cái gì?
Ngay sau đó, Trà Trà hai tay nắm chặt chăn, cả người rụt lại trong chăn, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Anh lại muốn ăn em sao?"
Nhưng anh ăn không được a!
Tôi sẽ không cho anh cơ hội!
Tô Hoán dở khóc dở cười, duỗi tay xoa xoa đầu cô.
Vừa khϊế͙p͙ sợ khi tự nhiên cô lại nói một câu như vậy, vừa tặc lưỡi cô không thông suốt.
"Trà Trà ngoan như vậy mềm như vậy, anh sao lại nỡ ăn được?
Bất quá, Trà Trà có phải hay không quên mất một chuyện? Chúng ta ngày hôm qua đã nói xong, hôm nay đi lĩnh chứng a."
Lãnh chứng chuyện này rất quan trọng, không thể quên, nhất định phải đem Trà Trà thuộc về riêng mình!
Trà Trà nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393852/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.