Trà Trà nhìn chằm chằm Tô Hoán một lúc.
Giọng nói rất là ôn nhu, "Anh nằm xuống trước đi, tôi đi tìm một chút đồ vật."
Dứt lời, Trà Trà lục tung ở trong phòng.
Tô Hoán ôm chăn, có chút ngốc, không biết cô đang tìm cái gì, "Trà Trà?" Hắn yếu ớt gọi một tiếng.
"A, tôi tìm được rồi!"
Trà Trà tìm được thuốc hạ sốt, mỉm cười nhìn hắn.
Tô Hoán, "......" Thuốc hạ sốt?
Không bị bệnh uống một viên hẳn là cũng không có chuyện gì đi?
Ánh mắt hắn lóe lên, khóe môi nhếch lên, "Trà Trà thật lợi hại!"
Tiểu cô nương nhảy nhót đi rót ly nước, sau đó đi đến trước mặt hắn, đem nước và thuốc đưa cho Tô Hoán, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lo lắng.
Tô Hoán cười tiếp nhận, uống một ngụm nước đem thuốc nuốt xuống.
"Há miệng." Trà Trà nhẹ giọng nói.
"Được."
Giây tiếp theo.
Trong miệng nhiều thêm một thứ, vừa ngọt vừa hương, Tô Hoán hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Trà Trà.
Đôi mắt ướt át của cô gái nhỏ hướng về phía hắn chớp chớp, nghiêm túc hỏi, "Ngọt không?"
"Ngọt, thực ngọt." So với cô lúc trước cho hắn ăn kẹo còn ngọt hơn.
"Vậy anh hiện tại hảo hào nghỉ ngơi, ngoan ngoãn nghe lời, lần sau lại cho anh một viên."
Trà Trà giống như hống trẻ con, giọng nói vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng, hơn nữa còn có mười phần kiên nhẫn.
Ngô, không có biện pháp, ai bảo Tô Hoán hiện tại là bệnh nhân chứ?
Là cô không nuôi hắn cẩn thận, mới khiến hắn sinh bệnh phát sốt, cô cần phải phụ trách.
Bất quá.
Mứt hoa quả từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1393902/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.