Chu • luyến tiếc Trà bảo • ca ca, đối mặt với gương mặt bán manh của Trà bảo.
Không nghi ngờ gì anh ta đã đầu hàng một cách dứt khoát và gọn gàng.
Cô ấy nói cái gì, chính là cái đó.
Những gì cô ấy nói đều đúng.
Không cần phải bác bỏ gì cả.
Vì vậy, Chu Kình Hoán gật đầu với cô, "Ừm, anh thực sự luyến tiếc em."
Trà Trà vẻ mặt đặc ý, "Nhìn xem, xem lại đúng rồi!"
Hả?
Chờ đã, dường như có gì đó không đúng lắm.
Vừa rồi không phải cô ấy nói đùa sao?
"Trà bảo biết anh luyến tiếc em, bây giờ em muốn làm gì để an ủi anh?"
Đôi mắt Chu Kình Hoán tràn đầy trìu mến, nhiều đến không thể dứt ra được, giọng nói trầm ấm rơi vào lòng cô.
Trà Trà rõ ràng là sửng sốt, hai mắt ướt át nhìn vào mắt anh ấy, sững sờ, tim đập lỡ một nhịp,
"Thất........Thất Thất, ta cảm thấy...........Giống như thật sự không thích hợp."
Thất Thất, [.......] cô rốt cuộc cũng có phản ứng?
"Thất Thất, anh ấy sẽ không muốn........Muốn........
[ Không! Anh ta không muốn đoạt kẹo của cô, anh ta chỉ muốn cô sẽ làm kẹo của anh ta suốt đời! ] Thất Thất đột ngột nói.
Nhanh chóng chặn nửa câu sau muốn nói của Trà Trà.
Tuy rằng bây giờ nó thật sự không thích Chu Kình Hoán, nhưng nhìn nhiệm vụ đã sắp kết thúc, tuyệt đối không thể nhìn Trà Trà ngây ngốc vào lúc này.
Trà Trà, "..........." Ta chưa nói anh ấy muốn đoạt kẹo của ta nha!
Ta không phải ngốc tử.
Anh ấy mỗi ngày đều cho ta kẹo, anh ấy sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1394134/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.