Bạch Trà mở mắt ra lần nữa đã thấy xung quanh từng cây hoa đào nở rộ.
Những bông hoa đào kiều diễm ướt ác, màu đỏ yên chi đẹp bắt mắt và đẹp không không tả xiết.
Những cánh hoa rung rinh vẽ nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Nhưng là Bạch Trà, ngoài việc choáng váng, vẫn là choáng váng.
"Thất Thất, đây là nơi nào?"
[ Ân? Trà Trà, đây là nơi nghỉ ngơi của cô, mỗi khi vi diện kết thúc, cô sẽ tự động quay lại đây.
" Được rồi."
Bạch Trà có chút mất mát.
Chờ đã, cô ấy có vẻ đã bỏ lỡ một vấn đề.
"Kết thúc rồi à? Vi diện của ta cuối cùng đã kết thúc rồi sao? Rõ ràng là tôi vừa mới kết hôn kết hôn không lâu a, cả đời còn chưa qua xong đâu!" Làm sao có thể kết thúc được?
Cô đã đồng ý dành cả đời sống với Tô Kình Hoán!
Cô ấy, cô ấy, bây giờ cô ấy đã trở lại đây, còn Tô Kình Hoán thì sao?
Bạch Trà đột nhiên trở nên nóng nảy.
Tô Kình Hoán sẽ phát điên nếu không tìm thấy cô ấy.
[ Đừng sợ, đừng sợ, trà trà không sợ a!]
[ Chúng ta sẽ gặp lại anh ấy! Hãy tin tôi!]
Thất Thất đang rất sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô thấy Trà Trà cô bộ dáng như vậy.
"Gặp lại anh ta? Anh ta cũng giống tôi sao?" cũng đi 3000 thế giới à?
[ Anh ta là một đại.......Đại, đại nam nhân, còn cô là một tiểu cô nương đương nhiên là khác nhau, nhưng tôi đã nói sẽ gặp lại anh ta, nhất định sẽ gặp lại anh ta.]
Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-khong-du-ngot-ngao/1394304/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.