Sau khi bồi thê tử ngủ đi, Lạc Tuân đi nhìn hai đứa con yêu của mình vừa mới trở về.
Mặc dù đoán trước đêm Thất Tịch này đại nhi tử chắc hẳn sẽ rất vất vả nhưng không ảnh hưởng đến tâm tình của Lạc Tuân: "Các con đi chơi vui chứ?",
Lạc Thanh Linh cười rạng rỡ: "Vâng! Vui lắm phụ thân."
Nói đoạn, Lạc Thanh ra hiệu cho Phiến Đình đặt một số món có giá trị nhất trong số những thứ nàng thành công mặc cả mua về: "Phụ thân, đây là mấy món đồ con mua được. Xem như quà tặng đến Thất Tịch của con gái cho phụ thân cùng mẫu thân!"
Lạc Tuân nhìn sơ qua mấy thứ của Lạc Thanh Linh đưa cho, trong lòng vô cùng ngọt.Ban nãy, trước khi đi nàng vỗ ngực nói nhất định sẽ mua quà về tặng hắn và phu nhân, lúc đó hắn cũng chẳng để trong lòng cho lắm, ai ngờ.
Lạc Tuân bước đến xoa đầu cô: "Kia, ta cảm ơn con!"
Lạc Tuân nhìn đếnsắc mặt của con traicó chút sa sầm không khỏi trêu ghẹo:" Quân Nhi, thế quà của con đâu?"
" Phụ thân, người biết rõ con bị đám tiểu thư vây quanh làm gì có thời gian để mua chứ?" Lạc Chính Quân cười khổ nói, các vị tiểu thư kia nhìn trong có vẻ liễu yếu đào tơ nhưng sức lực đeo bám người lại hạng nhất.
Nhìn thấy canh giờ cũng không còn sớm, Lạc Tuân liền bảo cả hai về nghỉ ngơi.Bản thân cũng trở lại phòng của thê tử.
Vừa bước vào phòng, Lạc Thanh Linh liền chạy nhanh về chiếc giường êm ấm mà lăn đi vài vòng, chợt thấy từ cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-la-do-nguoi-ep-ta/360902/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.