Trong ánh ban mai lờ mờ, những tia nắng đang ló rạng nơi chân trời.
Trên con đường quanh co, một đội trang bị đầy đủ dàn hàng ngay ngắn tiến lại, ai nấy đều ngay ngắn dứt khoát, thoạt nhìn đã biết là được huấn luyện nghiêm ngặt.
Giữa độ ngũ là hai thớt ngựa đen tuyền không tì vết, kéo một cỗ xe đi chầm chậm. Trên xe điêu khắc hình trúc vô cùng tao nhã, sơn son thếp vàng, trang trí khảm trai, hai chiếc chuông vàng nho nhỏ treo dưới nóc xe rung khẽ theo nhịp xe lắc lư, phát ra tiếng leng keng trong trẻo.
Khoang xe không mấy rộng rãi nhưng dưới ghế ngồi có chỗ trống, Lạc Thanh Linh tận dụng không gian, ngân chân sẽ đặt hộc tủ đó.
Ngồi bên ôm gối lông cừu, Lạc Thanh Linh không ngừng đau lòng vì số của cải mà mình tích góp bị hai vị sư phụ bất lương cuốn đi mất.
Phiến Đình biết giờ này có an ủi cũng không tác dụng gì, hai vị lão cung chủ ngay cả đồ đệ mình cũng không tha! Nàng cũng cảm thấy cung chủ thật đáng thương.
Số của Lạc Thanh Linh cũng thật là xui tận mạng, xuyên thành nữ phụ bi thảm lại đụng phải hai vị sư phụ cáo già đáng kinh như vậy! Lạc Thanh Linh cắn răng nghĩ, xui xẻo đến như vậy là cùng song rất nhanh cô liền biết số nàng còn xui hơn nữa!
Đi được một phần ba chặng đường nước mang theo cũng đã dùng hết, Lạc Thanh Linh vất vả mấy năm công phu đạt thành tựu không nhỏ cách con đường mòn bọn họ đi không xa.
Phiến Đình cầm lấy túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-la-do-nguoi-ep-ta/360907/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.