Chỗ ở của Lạc Thanh Linh là nơi tốt nhất khách điếm, có một khoảng sân ngăn cản tầm mắt người ngoài, phòng hạ nhân, phòng khách, phòng ngủ đầy đủ cả, thậm chí còn có riêng một phòng bếp nhỏ.
Năm người đi tới phòng khách, Lạc Thanh Linh ngồi ở ghế trên, Thương Hải Nguyệt Minh đứng hai bên, Mộ Dung Thấu ngồi bên phải liếc mắt nhìn Quân Lâm Phong, con về Tiêu Bạch Liên thì đứng trước mặt họ như một đóa hoa yếu ớt.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lạc Thanh Linh mới chỉ nghe Nguyệt Minh nói đại khái một chút, còn chưa biết tình huống cụ thể.
“Tiểu nữ là Tiêu Bạch Liên, người của thành Lâm An này, từ nhỏ đã mất mẹ, một tay cha nuôi tiểu nữ lớn lên, mặc dù không tính là giàu có phú quý nhưng cũng vui vẻ hòa thuận. Ai ngờ mấy ngày trước, ác bá trong thành Thành Tư Nguy không biết lấy từ đâu một tờ biên lai vay tiền, khăng khăng cho rằng cha tiểu nữ vay của hắn năm trăm lượng bạc, nếu không trả sẽ phải gán tiểu nữ trừ nợ. Cha tiểu nữ bán tất cả đất đai cũng không đủ bạc, giận quá mà bệnh không dậy nổi, cứ như vậy buông tay ra đi.”
Nàng ta vốn chỉ nức nở, nói tới đây đã khóc không thành tiếng, nước mắt đầy mặt mà vẫn mềm mại như hoa, Quân Lâm Phong nhìn vậy cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng vẻ mặt Lạc Thanh Linh và Mộ Dung Thấu vẫn nhàn nhạt, không nhìn ra cảm xúc gì.
“Bởi vì toàn bộ gia sản đã bị bán lấy tiền, ngay cả một chiếc quan tài tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-la-do-nguoi-ep-ta/360984/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.