Trong phút chốc bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng đến ngộp thở.
“10 vạn” Trần Văn nói tiếp
“50 vạn”
Sau câu nói đó mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao không biết đây là công tử nhà nào mà lại chi mạnh tay như thế.
Bà chủ đợi câu nói tiếp theo của Trần Văn nhưng thấy hắn vẫn chưa nói thêm lời nào nên sợ hắn đổi ý, liền nhanh chóng đồng ý.
Trên đường đi về Trần Văn và Khúc Nhạc không nói gì nhưng vẫn lẳng lặng nhìn đối phương.
Bây giờ hai người không biết phải đối mặt với đối phương như thế nào nữa, nhất là người mình phải đối mặt bây giờ chính là người mình thầm yêu.
Lâm Chi lúc này cảm thấy khó xử khi mình là người ở giữa bèn lên tiếng:
“Khúc cô nương định sau này sẽ làm gì để kiếm sống”.
“Tiểu nữ vẫn chưa dự định gì”.
Khúc Nhạc vừa nói vừa lén nhìn Trần Văn đầy hàm ý
Nghe những lời đó Trần Văn cũng không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.
Khúc Nhạc có chút thất vọng , đôi mắt nàng bất chợt rũ xuống.
“Cô nương đang phiền lòng vì không có chỗ ở sao”
“À…Đúng …Đúng vậy”.
Nàng bất giác nhận ra mình vẫn đang nói chuyện với Lâm Chi đành trả lời qua loa
“Hay là thế này cô nương cứ đến nhà ta làm việc vặt trong phủ đợi đến khi cô nương tìm được công việc mới phù hợp.
Cô thấy thế nào?”
Không ngoài dự tính của Trần Văn, Khúc Nhạc đã đồng ý.
Trước đó Trần Văn tính đến chuyện này nên đã nhờ Lâm Chi an bài nơi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-la-the-tu-toi/429856/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.