Hạ Minh Nguyệt vừa ngại ngùng vừa hướng ánh mắt trông đợi nhìn cô.
Nhưng nàng thấy mãi mà cô vẫn chưa đáp lại, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng.
Còn bên phía cô thì cũng chẳng khá hơn là bao.
Cô hoảng loạn tìm cách giải quyết nhưng vẫn chưa nghĩ ra được ý nào hay.
Cô nhìn nàng, nàng nhìn cô với ánh mắt thay đổi liên tục, mỗi người mang cho mình những tư vị cảm xúc khác nhau cứ thế im lặng không nói gì.
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến mức lạ thường, khiến cho cả Tiểu Đào và Uyên Nhi cũng bức bối không kém.
Họ thầm nghĩ không biết hai vị chủ tử này đến khi nào mời mở lời đây.
Bất giác giọng của Lâm Chi vang lên:
“Tiểu Đào với Uyên Nhi hãy ra ngoài cửa chờ ta một lát”.
Tiểu Đào và Uyên Nhi sau khi nghe những lời đó từ phía cô, liền khẩn trương ra ngoài ngay.
Họ không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt này nữa rồi, nếu ở lại thêm nữa, có lẽ họ sẽ bị giày vò đến chết mất.
Nàng nghe xong trong lòng cảm thấy vừa vui mừng vừa hồi hộp.
Mặt nàng đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa nhìn chẳng khác gì một trái cà chua.
Đợi hai người Tiểu Đào và Uyên Nhi đi khuất, nàng tiến đến gần cô e thẹn cất giọng:
“Vậy chúng ta cũng nghỉ thôi…”.
“Thực ra ta có điều muốn nói với nàng.
Chúng ta không thể được đâu”.
“Chàng có ý gì? Hay là chàng chê thϊếp?”.
“Không, không phải như vậy.
Nàng rất xinh đẹp, ai lại không thích chứ.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-la-the-tu-toi/429862/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.