Đường Ninh có chút ý loạn tình mê, vẫn chưa hoàn hồn nổi. Cô có thể cảm giác được lúc này cả người nóng bừng bừng, nhất là khuôn mặt cô. Trong lòng cô rất hoảng loạn không thể suy nghĩ nổi bất cứ cái gì. Gió đêm thổi qua se se lạnh giúp khuôn mặt cô bớt nóng một chút.
"Cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là va vào mũi nên nước mắt thi nhau tuôn ra thôi." Cô vẫn mang giọng mũi trả lời, ánh mắt cố gắng tự chủ không nhìn vào mặt Lạc Nhất Phàm.
Lạc Nhất Phàm cúi người đem túi to túi nhỏ xách lên, giọng tự nhiên nói: "Cô không phải muốn ăn tối sao? Đi thôi."
Đường Ninh lắc lắc đầu, ánh mắt mơ màng cố trấn tĩnh mở ra, đi theo sau lưng Lạc Nhất Phàm nói theo: "Lạc Nhất Phàm có cần tôi xách giúp anh một ít không?"
"Không cần, cô chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt là được." Không sơ ý sượt chân ngã sấp xuống bậc thang khách sạn thì lại giẫm chân vào hòn đá nhỏ xém té, giờ thì nhìn đông ngó tây đụng lưng anh đến chảy cả nước mắt, chấn thương mũi. Lúc này Lạc Nhất Phàm cảm thấy thật khâm phục cô có thể bình bình yên yên sống đến hôm nay!
Đường Ninh nghe Lạc Nhất Phàm nói xong có chút ngẩn người, chợt nhớ ra trước mặt anh cô không ít lần thất thố, có chút không cam lòng, ôi... hình tượng của cô - làm sao để cứu vãn nó đây. Cô miễn cưỡng trả lời: "Tôi sẽ chiếu cố bản thân mình anh yên tâm."
"Thật sao?" Âm thanh đầy hoài nghi vang lên.
Đường Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-lanh-diem-cao-quy/423268/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.