La Tinh Tinh nghe được lời này của Ngạn Tĩnh, vội vã lên tiếng biện giải: "Không, không, mọi chuyện không phải như thế, anh hãy nghe em nói đã, Tĩnh.."
"Câm miệng, ai cho phép cô gọi tôi là Tĩnh!" Ngạn Tĩnh mặt mày đen sịt, ngữ khí lạnh lùng nói.
"Này! Anh hơi quá đáng rồi!" Lâm Gia núp đằng sau La Tinh Tinh không chịu nổi nói xen vào. Chị họ cô nãy giờ đều muốn khuyên giải anh ta thế mà anh ta còn không biết tốt xấu quát mắng chị ấy. Thật là khinh người quá đáng!
Ngạn Tĩnh lúc này đã rất tức giận, La Tinh Tinh lừa dối anh ta lâu như thế đã thế Lâm Gia còn điếc không sợ súng trước mặt anh ta hô ta nói lớn. Khuôn mặt Ngạn Tĩnh đã đen không nói nỗi, anh ta híp mắt lại chậm rãi bước đến gần hai người kia, "Xưa nay tôi chưa bao giờ đánh con gái nhưng hai người các cô đừng trách sao hôm nay tôi ra tay độc ác!"
"Ồ, anh dám sao?" Lâm Gia trừng mắt khinh thường.
Ngạn Tĩnh ánh mắt lộ ra tia sát ý trừng cô ta sau đó bẻ tay rắc rắc tiến dần về phía cô ta. Lâm Gia lúc này vẫn nghĩ Ngạn Tĩnh chỉ đang hù doạ cô ta thôi nên vẫn đắc ý đứng tại chỗ mỉm cười nhạo bám. Nhưng khi thấy Ngạn Tĩnh rất nhanh tiến lại gần cô ta, bộ dáng ngày càng trở nên hung hãn, sát khí toả ra bốn phía, cô ta liền hô lên:
"Chị ơi, chạy nhanh thôi." Anh ta thật sự là điên lắm rồi.
"Đợi đã."
Đường Ninh đứng phía sau lên tiếng, La Tinh Tinh quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-lanh-diem-cao-quy/423277/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.