Lạc Nhất Phàm phát hiện từ sau lần gặp trước Đường Ninh bây giờ tựa hồ đen đi không ít. Hôm trước trò chuyện anh nhớ rất rõ da thịt cô trắng nõn nà lúc này đây nó đã trở thành màu mật ong.
"Mùa hè này xem ra cô đã đi rất nhiều nơi."
"Cũng không tính là đi đâu, tôi còn chưa thoả mãn chút nào. Đáng lẽ ra mùa hè này còn có thể tràn đầy những điều ly kì hấp dẫn hơn kia."
Lạc Nhất Phàm nghe vậy, khoé môi bỗng giương lên, "Nói như thế nghĩa là sao?"
Ttrong sự hiểu biết của anh ta, Đường Ninh là một cô gái bên ngoài rất yếu ớt nhưng đầy khí chất khiến anh mấy lần gặp đều không khỏi kinh diễm, nội tâm cô thì sống động hơn vẻ bên ngoài nhiều. Nói chung cô là một người khiến anh cảm thấy khó hiểu. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh bị kinh ngạc bởi dung mạo và khí chất của cô. Nhưng đa số những lần gặp anh đều nhận ra cô là người rất an tĩnh, bộ dáng lúc nào cũng yếu ớt nhu nhược. Sau đó một khoảng thời gian dài không thấy, khi cô trở lại anh ngạc nhiên khi thấy giữa hai lông mày cô tựa hồ có thêm khí chất thản nhiên nhưng lại mang thêm mấy phần tự tin, cả con người vô cùng phấn chấn rất phù hợp với độ tuổi thiếu nữ mơ mộng hồn nhiên.
Đường Ninh không hề trả lời anh, trái lại cô cười tủm tỉm hỏi ngược lại: "Anh có biết kì nghỉ hè này tôi bận làm gì không?"
Lạc Nhất Phàm không hề nhìn về phía cô, nói: "Đang bận chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-lanh-diem-cao-quy/423288/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.