“Giai Giai, cậu cũng quá hiền lành rồi! Chính vì vậy nên cậu mới hay bị mấy người tầm thường như thế này khinh dễ” Vu Ương Ương chống tay giận dữ. Hừ! Mấy hôm nay Giai Giai luôn luôn khóc lóc khi kể về quãng thời gian khi chịu nhiều ủy khuất. Hôm nay, đích thân cô sẽ đòi lại công bằng cho bạn của mình. Đừng tưởng Vu Ương Ương này dễ bắt nạt!
Liên Mỹ ngồi trên ghế giờ cũng phải đứng lên để nói chuyện: “Cô Vu, chúng ta hình như không có quen nhau”
“Hừ, chỉ là một người có chống lưng mạnh mà cũng có thể nói chuyện với tôi?” Vu Ương Ương kiêu ngạo nói
Thiên Tình đứng bên cạnh cũng cười thầm trong lòng. Cái cô Vu Ương Ương này thường tỏ vẻ thông minh trước mặt người khác, nói Liên Mỹ được chống lưng, chẳng khác gì tát thẳng vào mặt mình. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của Cố Giai Giai, ắt hẳn là bây giờ cũng rất thỏa mãn. Nhưng bây giờ cũng không cần phải tranh giành nữa, nếu như phòng tập này bị cướp, thì cô cũng không cần phải tập nhảy
“Chị, chúng ta không cần phòng tập này nữa, đi thôi!” Thiên Tình tới ôm tay của Liên Mỹ, vờ làm người yếu thế. Đôi mắt cô hơi đỏ, tưởng chừng như sắp khóc rồi!
Liên Mỹ thấy đứa em “bé bỏng” của mình bị ủy khuất, trong lòng cũng không thoải mái gì; “Cô Vu, chúng tôi đã tập ở đây từ trước, có vẻ lần này người phải chuyển đi là cô rồi!”
Thiên Tình nghe vậy, thầm mắng Liên Mỹ hàng trăm lần. Cái bà chị này, bình thường thông minh hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-nam-chinh-la-cua-toi/239565/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.