Hôm nay, trời xanh, mây trắng, gió thổi hiu hiu, chim hót líu lo… khụ khụ… lạc đề rồi…
Hôm nay trời thật đẹp, tâm trạng Tiêu Ngọc Anh cũng cực kì tốt. Vì sao? đương nhiên là vì hôm nay là ngày cô được ra viện a. Tuy ở trong bệnh viện cô được phép làm con sâu gạo, được anh hai xem như bảo bối mà nâng niu trên tay nhưng cô sắp chán chết rồi nha.
Lần này xuất viện cô nhất định phải mau chóng đến xem cái tổ chức huyền thoại đó mới được. Tuy nhập vào cơ thể này mới có hai tuần nhưng mà cô phải công nhận nhân duyên của nguyên chủ thực con mẹ nó tốt. Có anh hai thương yêu không nói nhưng mà còn có một đám đồng đội coi mình là thần tượng dăm ba bữa lại chạy đến hỏi thăm một lần, còn sếp của cô cũng tức là chỉ huy tối cao của PW thì bận không đến được nhưng mà cứ thi thoảng rảnh lại gọi điện đến hỏi thăm, rồi còn các gì, chú, anh, chị, em gì gì đó trong tổ chức thì thôi khỏi nói luôn ở nước ngoài không về được nhưng ngày nào cũng gọi điện cho cô, rồi còn làm ầm lên đòi xử lý tên dám làm bảo bối của họ bị thương. Cô dám chắc cô mà không ngăn cản thì bọn họ đã đem nam chủ Âu Dương Diễm lên đoạn đầu đài rồi không chừng. Ai… mà nó đi cũng phải nói lại, nguyên chủ nhân duyên tốt như vậy mà tình duyên lại lận đận thê thảm đến không nỡ nhìn đây gọi là ông trời đố kị hồng nhan sao ( chị chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-nam-chinh-mau-cut-sang-mot-ben-cho-toi/284585/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.