Edit: 1kiss
Beta: Lurcent
————————————————–
Người bên cạnh thoáng chốc biến thành cầm thú, Từ Trạch nhất thời không phản ứng kịp, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "Tại sao anh, anh..."
Vincent rời khỏi vị trí ghế lái chính, đi trước mặt tới Từ Trạch, ấn hai tay của y lên tay của hắn, sau đó cúi người xuống, vừa nhìn chằm chằm vào hắn vừa khẽ li3m môi một cái, "Hay là cậu thích tôi nói "Đánh dấu cậu" hơn?"
Từ Trạch bị Vincent ép ngồi sát vào ghế lái phụ, hắn nhìn vào đôi mắt xanh thẫm như biển cả thâm trầm của đối phương, đột nhiên sinh ra ảo giác như mình sắp bị nuốt chửng sạch sẽ.
Rõ ràng Từ Trạch phải rất phản đối chuyện này, nhưng có lẽ vì lúc nãy vừa mới đồng thời kết nối cơ giáp với Vincent, kề vai sát cánh chiến đấu, cuối cùng trốn thoát khỏi cái chết cùng nhau, trong lòng hắn cũng không cảm thấy tức giận gì, trái lại còn có chút kích động không nói nên lời.
Hắn không nhịn được quay đầu đi chỗ khác, nghe thấy Vincent tiếp tục nói: "Omega không đánh dấu được Alpha."
"Nhưng với tôi thì điều này không chắc. Nếu như bây giờ chưa thể đánh dấu được..." Vincent vươn tay nâng cằm Từ Trạch lên, sau đó cúi đầu xuống hôn hắn một cách thô bạo, dùng đầu lưỡi xâm chiếm, mò mẫm mỗi một tấc trong khoang miệng của hắn, mãi cho đến Từ Trạch sắp không thở nổi nữa mới buông hắn ra, nhẹ nhàng nói: "Thì tôi vẫn còn có cả đời để tiếp tục đánh dấu mà."
Từ Trạch bị hôn đến mức cả người mềm nhũn, chỉ lo há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-nha-toi-deu-bien-thanh-nam-het-roi/1547441/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.