Từ sau bữa thịt kho tàu kia, Từ Trạch liền hiểu được cái gì gọi là "Mời thần đến thì dễ, đưa thần đi mới khó".
Nhiếp Linh Vân mũi thính giống như mũi chó, hễ khi hắn vừa chuẩn bị một bữa cơm ngon cho bản thân, vốn dĩ không cần mời ai, thì lúc cơm vừa nấu xong vị Nhiếp cô nương này sẽ luôn thò mặt đến, sau đó cử chỉ tao nhã, động tác nhanh như cắt quét sạch sành sanh tất cả mọi thứ trên bàn.
Nếu Thần Sáng Thế Từ tay chậm một chút, thì chắc chắn còn không thể ăn no.
Sau mấy bữa cơm như vậy, Từ Trạch sợ bản thân cho nữ chính nhỏ tuổi ăn nhiều quá không tốt, lúc nấu cơm bèn cố ý bớt đi một chút.
Kết quả bữa trước hắn vừa làm món cá chua ngọt khẩu phần dành cho hai người (người bình thường) ăn, thì ngay bữa sau khi Nhiếp tiểu sư muội đến ăn (ké) cơm, trong tay nàng liền cầm theo mấy vụn bạc.
"Cũng là do ta không để ý." Nhiếp cô nương nhét bạc vụn cho hắn, hơi ngượng ngùng nói: "Mấy ngày này ăn cơm của ngươi, e là ngươi phải tốn không ít."
...!Nuôi một mình nàng còn hơn cả nuôi ba người, quả thật là tốn không ít.
Nhưng hắn đây là vì tiền mới bớt cơm chắc? Hắn là vì sức khỏe của nàng đấy!!
Cô nương ngươi cứ tiếp tục ăn uống như vậy, không nói đến việc dạ dày sinh bệnh, chỉ riêng việc tăng cân ngươi không sợ ư?!
Nhưng Nhiếp tiểu nữ chính đã thăng chức từ thực khách ăn chầu ăn chực thành thực khách biết trả tiền, Từ Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-nha-toi-deu-bien-thanh-nam-het-roi/1547563/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.