Thuốc bỏ trong ly cocktail mà Từ Trạch uống dược hiệu còn mạnh hơn cả thuốc năm đó hắn bị tên côn đồ lưu manh ép nuốt.
Khi hai tên Lâm Triệu đánh nhau được một chốc, hắn đã không nhịn nổi duỗi tay ra luồn vào trong quần, nắm lấy phân thân tuốt lộng lên xuống.
Đợi đến lúc Lâm Tử Hiên ngồi xổm xuống kiểm tra hắn, hắn liền bắn ra ngoài, vành mắt đỏ bừng, nhìn đối phương kêu một tiếng "Tử Hiên..."
"Tôi ở đây...!Không sao rồi, ngoan, không sao rồi." Nữ chính Lâm lần thứ hai anh hùng cứu mỹ nhân, dịu dàng ôm người yêu suýt nữa thì ngoại tình (bị ép) giống như trong tiểu thuyết lên giường, miệng vẫn không ngừng nói lời trấn an.
"Tên kia...!A...!Tên kia muốn đè tôi..." Thần trí của Từ Trạch đã không còn tỉnh táo, thân thể ửng hồng uốn éo không ngừng, miệng còn mơ hồ tố cáo: "Cô ta muốn...!Ưm...!Cô ta muốn sinh con cho tôi..."
Lâm Tử Hiên nào biết được Thần Sáng Thế đây là người xuyên vào tiểu thuyết, tuy nhiên điều này cũng không hề ngăn cản y làm động tác tiếp theo.
Y vừa cởi sạch quần áo của Từ Trạch, vừa dỗ dành nói: "Tên kia làm sao sinh con cho cậu được, phải là cậu sinh con cho tôi chứ."
Nói xong, y liền đỡ thứ nóng bỏng cứng rắn của bản thân, ngựa quen đường cũ cắm vào bên trong cơ thể đói khát vô cùng của đối phương.
Hậu huyệt ngứa ngáy được thịt vật to dài va chạm lấp kín, Từ Trạch sớm đã bị thuốc và lửa dục dâng cao giày vò, dâm đãng kêu lên: "A...!Thao tôi...!Mau thao tôi..."
dương v*t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-nha-toi-deu-bien-thanh-nam-het-roi/1547572/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.