Khoảnh khắc chiếc áo khoác phủ trên đỉnh đầu bị lấy đi, Từ Trạch như muốn bùng nổ ngay lập tức.
Phải nói thế giới tiểu thuyết này vốn là huyễn cảnh do hắn gõ bàn phím xây dựng nên, cho dù hắn ỷ bản thân là người sáng tạo, tự cho mình địa vị cao nhất ở đây, thì cũng không có nghĩa là hắn không thèm để ý đến luân lý đạo đức trong thế giới này giống như thế giới thực.
Ở một góc rạp chiếu phim làm chuyện khẩu giao [1] này là đã chạm đến giới hạn chịu đựng của hắn, bây giờ còn bị một đứa bé nhìn thấy cảnh hắn đang ngậm phân thân của Lâm Tử Hiên, cố gắng nuốt tinh dịch...!
Từ Trạch phun thịt vật trong miệng ra, như một phạm nhân đang chờ đợi hình án tử hình, ngồi thẳng người dậy tìm kiếm người sắp hành quyết tim gan hắn.
Nhưng xung quanh hai người bọn họ không có bất kỳ một ai.
Kể cả trẻ con, người lớn, hay những thứ khác.
Nhìn thấy hắn mắt dáo dác nhìn khắp nơi, Lâm Tử Hiên vừa cầm khăn giấy lau miệng cho hắn, vừa cười nói: "Giọng của tôi cậu cũng không nhận ra luôn à? Nhìn đi, cậu bị dọa đến mức mặt trắng bệch luôn này."
Từ Trạch ngơ ngác vài giây, sau đó vùng vằng đẩy Lâm Tử Hiên ra, đứng dậy chạy ra khỏi phòng chiếu phim, ngay cả áo khoác cũng không cầm theo.
...Tên vô liêm sỉ này đáng bị sét đánh nghìn lần!
Bây giờ hắn không muốn ở bên y thêm một phút giây nào nữa.
Lâm Tử Huyên xinh đẹp tuyệt vời nhà hắn tại sao lại biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-nha-toi-deu-bien-thanh-nam-het-roi/1547583/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.