Trên cỗ quan tài,một nữ nhân xinh đẹp tự như tiên,trong sáng mà mang lại cho người ta cảm giác ấm áp,đôi mắt nàng nhắm lại tựa như ngủ tạo cho người nhìn góc cạch khuôn mặt của nàng có phần nhu hòa.
“Đốt” Hắn nhìn nàng ánh mắt vẫn lạnh lẽo chỉ là có chút lâu hơn vài giây rồi quay lưng bỏ đi,giọng nói hắn trầm trầm.
Có lẽ hắn không biết lúc hắn nói câu nói đó mà cỗi thi thể trên quan tài kia đã rơi một giọt lệ hòa vào với màu đỏ mãnh liệt của lửa...
Trong căn phòng khuê nữ,mỹ nhân vận đồ trắng đang nhắm mắt ngủ,hàng mi dài khẽ run run,mắt nặng trĩu đang nhắm mở ra.
Đập vào mắt nàng lúc này là trần nhà bằng gỗ,mùng màu trắng,nàng đưa mắt nhìn xung quanh,đôi mắt mở to nhìn 'đây không phải khuê phòng của nàng sao?' Nàng hết sức mở to mắt lần nữa như không tin vào mắt mình.
“Y nhi con đã tỉnh rồi” nữ nhân vận áo màu vàng nhạt đi từ ngoài cửa bước vào
Nữ nhân nở nụ cười tươi tắn nhìn nàng “con nha,gương mặt con trừng lớn ta làm chi? Thật ngốc manh” sao nàng không để ý con gái bà cũng có lúc ngốc manh đến thế này
Nàng không kìm được giọt lệ mà rơi “ Mẫu thân”
giây phút nàng hằng mong bây giờ như đang hiện
lên trước mắt
“A” nàng như không tin nhìn vào mắt mình đưa tay nhéo má,đổi lại cảm giác đau,nàng khẽ la
Nhũ mẫu nhìn nàng lúc nãy còn cười mà giờ đây,hai mắt đỏ rơi lệ “y nhi mẫu thân biết con chịu ủy khuất,nhưng con đừng trách phụ thân,ông ấy biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-that-sung/839053/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.