Từ nhỏ ta đã được bồi dưỡng như người thừa kế của Triệu gia.
Hầu hết tất cả tài nguyên trong nhà đều dành cho ta.
Ban đầu, huynh trưởng và các tỷ tỷ cũng ghen ghét ta.
Nhưng dần dần, bọn họ hiểu rằng… ta xứng đáng.
Ta không phụ lòng chờ mong của bất cứ người nào.
Mặc dù ta cũng không đáp lại chờ mong của bọn họ.
Ta chỉ cố gắng đi tới đỉnh cao mà thôi.
Đứng trên cao, vô cùng lạnh lẽo.
Ta bắt đầu cảm thấy không thú vị.
Quyền lực, tài nguyên, địa vị, cũng chỉ đến thế.
Trong nhà lo liệu việc hôn nhân cho ta.
Càng không thú vị.
Thế giới này toàn là màu xám, khiến người ta không có chút hứng thú nào.
Mãi đến hôm đó…
Sở Hoài Ninh đứng trước mặt ta.
Vui tươi hớn hở, xinh đẹp chói mắt.
Nàng nói hôn một cái.
Ta sống hai mươi năm rồi.
Lần đầu tiên bị kinh ngạc đến vậy, không biết nên phản ứng thế nào.
Nàng còn nói, nàng đang liếc mắt đưa tình với ta.
Được lắm, đây là lần thứ hai.
Người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ.
Nàng cười rất tùy ý, không thèm để ý đến thái độ của người khác.
Lòng ta hình như… hơi rung động.
Nhưng mà không thể, từ nhỏ phu tử đã dạy ta biết thế nào là “phi lễ”.
Nàng “phi lễ” ta.
Thế là ta giam nàng vào nhà lao.
Lúc tỉnh táo lại, ta mới biết mình vừa làm gì.
Ta bắt đầu chất vấn bản thân, liệu có phải ta làm sai rồi?
Ta sai người hầu trong nhà thám thính tin tức của nàng.
Bọn họ chỉ nói đại công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-truyen-seccc-gap-nam-chinh-thanh-thuy-van/577573/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.