7.
Thấy Triệu Hòa Triệt đến rồi, Lâm Phỉ Chi giống như nhìn thấy cứu tinh, hắn ta chắp tay chào, sau đó vội vã rời đi.
Tốc độ nhanh như bị ma đuổi vậy.
Bên cạnh hồ chỉ còn ta và Triệu Hòa Triệt.
Hắn đứng đó, ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn.
“Thần tìm công chúa, vốn định tạ lỗi vì hiểu lầm ngày hôm đó, không ngờ lại quấy rầy nhã hứng của công chúa.”
Hiểu lầm?
Hắn đâu có hiểu lầm?
Nhưng sao hắn lại nói xin lỗi nhỉ?
Ta lập tức nghiêm túc nói: “Đúng vậy, hôm đó quả thực ngươi đã hiểu lầm ta, mau xin lỗi đi, bản công chúa đang nghe đây.”
Triệu Hòa Triệt bình tĩnh nhìn ta, một lúc sau mới cười khẽ: “Công chúa, hôm nay cũng là hiểu lầm sao?”
“Nghĩ cũng đúng, nếu không sao ngài hết trêu chọc thần lại đổi sang trêu chọc Lâm công tử.”
“Ngài là lá ngọc cành vàng, thân phận cao quý, nhưng xin ngài đừng tiếp tục trêu chọc vi thần nữa.”
Có lẽ là do uống rượu, sắc mặt hắn đỏ lên, trên vai có vài cánh hoa mai xinh đẹp.
Hừm, dung mạo như này, sao hắn lại nghĩ ta đang trêu chọc hắn chứ không phải thật sự muốn hôn hắn?
Nhưng chỉ trêu chọc thôi thì hẳn là không cần ngồi tù.
Có lẽ hắn cảm thấy ta đang trêu chọc hắn…
Thế là ta bèn trịnh trọng gật đầu: “Được.”
8.
Đến khi ta trở về yến tiệc, phát hiện Lâm Phỉ Chi đã đi rồi.
Bản công chúa có quyền thế, có nhan sắc, vậy mà còn dọa người ta chạy mất?
Ta không hiểu nổi.
Nhưng ta nghĩ, hẳn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chinh-truyen-seccc-gap-nam-chinh-thanh-thuy-van/577577/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.