“Ừ, xem ra, tuy rằng dù không nhớ được, cảm giác, vẫn là giống nhau” Công Ngọc Hàn Tuyết hơi hơi thở dài, cảm thấy trong đầu có nhiều hơn một chút ký ức gì đó, cho dù tất cả mọi việc nàng cũng chưa biết rõ ràng, nhưng trước mắt nàng vẫn có thể yên tâm, Thuần Cổ Cô Nặc kia hẳn là đang kiêng kỵ nàng cái gì đó, sẽ không dám gây cho nàng điều gì bất lợi.
Công Ngọc Hàn Tuyết bỗng nhiên nhớ đến lúc ở ngoài thành, những người đó nghị luận, đều nói nàng nhốt nam nhân của Đại Hoàng nữ, cảm thấy có chút đau đầu, nàng từ trước đến giờ cũng không phải người có ham muốn chiếm đồ vật của người khác làm của riêng, nàng vẫn luôn tuân theo nguyên tắc “Tất cả số mệnh đã được định sẵn, không phải cố cưỡng cầu là sẽ đạt được”
Nếu thật sự có nhốt mỹ nam, nàng nguyện ý thả bọn họ, nhưng mà có lẽ tình hình hiện tại không cho phép nàng làm như vậy, nàng vẫn chưa hiểu rõ ràng hết những cục diện rối rắm mà đời trước để lại.
“Lang Nhị, ta nhốt nam nhân khác ở đâu?” Công Ngọc Hàn Tuyết lại đứng dậy, hai mắt hiện lên ánh nhìn lợi hại.
Lang Nhị trầm giọng nói “Chủ tử, Vũ Nhã Thiên Trúc kia đang ở Kỳ Lân địa cung*, còn những nam tử khác đang ở cung lao*”
*địa cung: một nhà giam ở dưới lòng đất
*cung lao: nhà giam ở trong Hoàng cung
Công Ngọc Hàn Tuyết có chút suy sụp, vẻ mặt có chút cứng ngắc, mày nhíu chặt lại, thật đúng là đã nhốt nha, một cái ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-ba-khuynh-thien-ha/1266987/chuong-17-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.