Tuyết Dao cùng Lang Nhị các nàng vừa mới từ trên miệng núi đi xuống dưới,cũng cảm thấy được một hơi thở âm u lạnh lẽo,khác với gió lạnh của mưa gió,mà gió ở đây có một loại hơi thở xơ xác tiêu điều,có chút âm u mát mẻ đồng thời cũng cảm thấy lạnh đến tận xương.
Lang Nhị cõng Tuyết Dao dừng chân một chút,sau đó nhìn nhìn phía sau,có chút do dự,dù sao Quỷ cốc được coi như một nơi truyền thuyết trong mắt mọi người,truyền thuyết nếu ai cố ý xông vào,sẽ bị mất mạng,không ai biết trong Quỷ cốc cất chứa điều gì,cho tới bây giờ chưa có ai còn sống ra khỏi đó.Mấy trăm năm qua.chỉ có duy nhất một nữ tử giữ chút hơi tàn ra khỏi đó,cũng chỉ nói một câu “Vĩnh viễn không nên vào Quỷ cốc” liền chết không nhắm mắt.
Nếu không phải bị buộc vào đường cùng,dù nói cái gì nàng cũng sẽ không lựa chọn con đường này,dù không biết trước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nhưng cũng cảm thấy tuyệt vọng.
“Lang Nhị,vào đi,còn tốt hơn là chờ chết,nói không chừng sẽ có kỳ tích” Tuyết Dao cảm giác được thân thể Lang Nhị cứng ngắc cùng trầm trọng,chậm rãi mở miệng nói.Nàng biết khi nàng đã nói,dù cho có không đúng,các nàng cũng sẽ nghe theo.Chính là nàng cũng muốn cho các nàng được sống sót,trên thế giới không có chân chính tuyệt cảnh,đôi khi tuyệt cảnh* cũng có nghĩa là hy vọng,vô luận truyền thuyết Quỷ cốc khủng bố như thế nào,nàng cũng muốn thử một lần.
*tuyệt cảnh:hoàn cảnh tuyệt vọng,không còn đường sống sót
“Tuân lệnh” Lang Nhị cung kính nói,sau đó cõng Tuyết Dao cũng với Lang Tam các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-ba-khuynh-thien-ha/1267053/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.