Đông Phương Minh Huệ sau một ngày tỉnh lại, lúc rửa mặt phát hiện bản thân trắng ra, da trở nên trơn mượt, "Chẳng lẽ luyện kĩ năng còn khiến ta trở nên xinh đẹp hơn?"
Phát hiện ra điều này, cô ngày dụng tâm tập luyện.
"Thiên sư muội."
Ngay lúc cô còn hoan hỉ đắc ý khoe khoang với Lam Tinh Mộng, Ung Tinh đột nhiên chạy lại.
"Tiểu sư muội, có người tìm ngươi."
Đông Phương Minh Huệ chỉ vào mũi mình, nghi hoặc nói, "Có người tìm ta?"
Ung Tinh gật đầu, "Là một vị cô nương, ta thấy nàng ấy mặc y phục của luyện đan học đồ, khả năng là muốn tìm dược từ ngươi."
Những người mà cô quen biết, người của viện luyện đan chỉ duy nhất có Nam Nam đi.
"Đi thôi."
Cô từ xa đã thấy cô nương bồn chồn đi đi lại lại, nhìn kĩ chút thì đúng như cô dự đoán, "Nam Nam, ngươi tìm ta có việc gì?"
Nam Nam bắt lấy tay của Đông Phương Minh Huệ, "Minh Huệ, ngươi là dược tề sư, ngươi có thể xem bệnh cho ta ca ca không?"
Má ơi, hình như kịch bản có gì đó không đúng.
Đây không phải là lúc nữ chủ đại nhân nên ra mặt sao?
Đông Phương Minh Huệ do dự không quyết, đối phương cho rằng nàng không tình nguyện, liền nói, "Minh Huệ, ta ca chính là mạng của ta, ta cầu xin ngươi, được không, sau này ta tình nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi."
Cái gì mà làm trâu làm ngựa, cô mới không cần.
"Nam Nam, ta không phải không tình nguyện cứu ca ngươi, ta là dược tề sư sơ cấp, ta thấy ít nhất cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-dai-nhan-ta-sai-lam-roi/1427912/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.