"Còn có những gì khác không?"
Tầm mắt của Mộ Dung Thanh Y hơi chuyển, lập tức lắc đầu.
Thiên Uyển Ngọc suy nghĩ một lúc, sau đó nói với Lý Tĩnh, "Lý Tĩnh, thả nàng ra, để nàng đi."
Lý Tĩnh gật nhẹ đầu, kéo Mộ Dung Thanh Y từ dưới đất dậy, sau đó tiễn đến thạch môn, cảnh cáo thêm, "Là thiếu lâu chủ của chúng ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu như có bản lĩnh có thể chạy thoát ra khỏi đây an toàn, coi như mạng ngươi lớn."
Nếu như không chạy thoát nổi, thì đừng trách các nàng không giữ lời.
Mộ Dung Thanh Y chạm vào mặt của mình, vết thương vừa nãy tạo thành khó mà chữa trị hết, cô thấy mặt mình đau, cũng đoán bản thân đã bị huỷ dung, cô hung dữ trợn mắt, trong lòng thầm tính lúc trở về làm thế nào để trả thù Thiên Uyển Ngọc và Đông Phương Minh Huệ hai tỷ muội này, làm thế nào để các nàng sống không bằng chết.
Căn bản không nghe thấy câu sau của Lý Tĩnh.
Mộ Dung Thanh Y chạm vào trường tiên của mình, điên cuồng chạy trên đường trước đây của Thiên Uyển Ngọc, nhưng mà cả người đều có vết thương, phần bụng đau nhức khó chịu, cô chạy được một nữa đã không sức nên ngã xuống.
Bước chân không chậm không nhanh từ từ lại gần, là những người trước đây đứng ở thạch môn.
Mộ Dung Thanh Y cố gắng lết về phía trước, có thể lết được một bước thì tiến về một bước.
Đột nhiên, tầm mắt phía trước tối đi, cô phát hiện có người đang đi từng bước đến đây.
Thiên Uyển Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-dai-nhan-ta-sai-lam-roi/291448/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.