Editor - Beta: Mộng Kha
Cố Thịnh Nhân ngay từ đầu mặt có chút đỏ, dù cho tự mình không có trải qua, nhưng người ở đây cũng đều biết thanh âm này ý nghĩa là gì.
Nhưng thực mau, Cố Thịnh Nhân sắc mặt liền tái nhợt: Nàng nghe, hai thanh âm này, thế nhưng cực kỳ quen tai!
Lập tức nàng bất chấp ngượng ngùng, hướng phương hướng kia nhìn thoáng qua, một liếc mắt cái này, khiến cho sắc mặt nàng càng trắng bệch: Áo váy kia lộ ra nửa, vai ngọc hơi lộ ra, gương mặt nữ tử ái tình, là thứ muội Tưởng Vân Sam của mình, mà chính nam nhân cúi người ở trên người nàng làm động tác, chính là trữ quân Cơ Diệp cùng mình có hôn ước!
Cơ Ngọc nhìn Cố Thịnh Nhân, nữ tử trước mắt giống như đã chịu đả kích rất lớn, thần sắc thê lương, thân hình lung lay sắp ngã.
Trong lòng hắn không chịu khống chế nảy lên một cổ thương tiếc, lập tức không màng lễ giáo nâng nàng: “Hai người này ngươi nhận thức?”
Không biết có phải ảo giác hay không, Cố Thịnh Nhân cảm thấy trên người Cơ Ngọc, có một cổ ẩn ẩn mùi hương hoa sen. Mùa này, cũng không phải là thời điểm hoa sen nở ra.
Nghe được Cơ Ngọc hỏi chuyện, Cố Thịnh Nhân chỉ là cắn chặt môi, khẽ lắc đầu.
Thấy vậy, Cơ Ngọc cũng không hỏi nhiều, nhìn về phía sau hai nữ tỳ kia cũng là vẻ mặt khiếp sợ, mấy người lặng lẽ đi ra ngoài.
Mấy người trầm mặc đi tới, Cơ Ngọc một đường dẫn người đưa đến sau núi.
Lúc này thần sắc của Cố Thịnh Nhân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-gia-lam-nu-phu-mau-lui-tan-xuyen-nhanh-nu-chinh-gia-lam-nu-phu-mau-lui/2318268/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.