Đương nhiên Cố Thịnh Nhân nhìn thấy hai người Nguyên Hàng và Trình Nhất Như, cô đã quá quen với vở kịch này đương nhiên biết hai người này đã sống chung với nhau từ lâu rồi.
Nhưng Nguyên Húc đang ở bên cạnh, cô quay đầu nhìn Nguyên Húc nói: “Chuyện của tôi và nhị công tử, chắc Nguyên tiên sinh cũng biết. Bây giờ xem ra Nguyên nhị công tử có vẻ thích chị của tôi hơn.”
Nguyên Húc đã hiểu ý của cô. Trong lòng anh mừng thầm, nhưng trên mặt chỉ gật đầu: “Tích Tích, em yên tâm, Nguyên gia sẽ giải thích rõ ràng với Trình gia.”
Anh dừng lại một lát rồi khẽ nói: “Anh và anh cả của em là bạn tốt, em cứ gọi anh là Nguyên tiên sinh nghe thật xa cách, hay là gọi anh là Nguyên đại ca đi.”
Cố Thịnh Nhân: “… Nguyên đại ca.”
Nguyên Húc cảm thấy được cô gọi như vậy thật sự dễ chịu.
Tác phong của Nguyên Húc rất nhanh nhẹn, đương nhiên bên gia đình Nguyên gia không đồng ý cho con trai bỏ tiểu công chúa Trình thị để lấy con gái nuôi, nhưng lại bị con trai cả thuyết phục.
“Trong lòng Nguyên Hàng đã có người khác rồi, sau khi kết hôn sẽ không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Tích Tích, nhỡ làm loạn thì tới lúc đó hai nhà không thể kết thân mà còn trở thành thù địch. Huống hồ kết hôn với Trình thị cũng không phải chỉ có mình Nguyên Hàng.”
Bà Nguyên kinh ngạc: “Không phải con vẫn luôn từ chối sao?”
Nguyên Húc cong môi cười: “Đó là lúc trước thôi, giờ con cảm thấy Tích Tích rất tốt.”
Thấy vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-gia-lam-nu-phu-mau-lui-tan-xuyen-nhanh-nu-chinh-gia-lam-nu-phu-mau-lui/2318315/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.