Trong lúc Cố Thịnh Nhân đang nói, liên tục có người dâng đồ lên.
Nguyên Húc tập trung nhìn nhưng những đồ này rõ ràng không phải bạch ngọc quan âm đã chuẩn bị trước đó.
Rất nhanh, trước mặt Cố Thịnh Nhân đã bày ra một văn án, bên trong là một tờ giấy Tuyên Thành, dĩ nhiên là đầy đủ bút, mực, giấy, nghiên.
Cô muốn làm gì?
Trình Nhất Như chau mày. Kiếp trước cô ta chưa từng nghe nói Trình Tích Tri có đóng góp gì cho nền học vấn quốc gia.
Chẳng qua là mọi người xôn xao mà thôi. Cô ta tự an ủi mình, dùng điều này nhấn chìm dự cảm không lành trong lòng.
Đương nhiên không ít người bị Cố Thịnh Nhân thu hú sự chú ý, muốn xem rốt cuộc trong hồ lô bán loại thuốc gì.
Người Trình gia cũng tò mò, chưa từng biết con gái út lại cất giấu tài nghệ như vậy.
Cố Thịnh Nhân lại không quan tâm người khác nghĩ gì.
Cô tự mình sáng tạo, bất kể là cầm kì thi họa thi tửu hoa trà hay lĩnh vực gì, kỹ năng của cô đều thuần thục. Hơn nữa bởi vì cô vô cùng có hứng thú với tranh thủy mặc, kiếp trước Cơ Ngọc đã mời một vị đại sư Bạch Sơn lão nhân của Thiên Khải vương triều đích thân đến chỉ dạy cô.
Sau này chính Bạch Sơn lão nhân đã từng thừa nhận, ở trình độ hội họa đơn thuần, hoàng hậu nương nương đã không bằng cô.
Đưa tay lướt nhẹ trên tờ giấy, Cố Thịnh Nhân có chút không hài lòng. Tuy nói, vừa mới đây cô đã cho người chuẩn bị giấy và bút, mực tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-gia-lam-nu-phu-mau-lui-tan-xuyen-nhanh-nu-chinh-gia-lam-nu-phu-mau-lui/2318319/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.