Lúc Cố Thịnh Nhân tỉnh lại cảm thấy chỗ nào cũng đau nhức.
“Hệ thống, không phải kêu cậu cản giúp tôi ư?” Cô liên hệ với hệ thống.
Hệ thống im lặng một lúc: “Bị một chiếc xe việt dã quân dụng tông vào chính diện với tốc độ nhanh, kí chủ bị thương như thế đã rất nhẹ rồi. Tôi đã cố gắng không để lại di chứng gì trên người kí chủ. Nếu bị thương quá nhẹ, sẽ trái với lẽ thường, bị quy tắc thế giới xa cách.”
Cố Thịnh Nhân: “…” Có một hệ thống nghiêm túc lại tôn trọng nghề nghiệp như vậy thật sự quá mệt mỏi.
“Tích Tích, em tỉnh rồi ư?” Cố Thịnh Nhân vừa mở mắt ra, đã nghe một giọng nói quen thuộc.
Nguyên Húc xuất hiện trong tầm mắt cô, tóc hơi lộn xộn, đáy mắt hằn lên tia máu, chắc chắn là mấy hôm nay anh không nghỉ ngơi cho tốt.
Nguyên Húc bấm chuông gọi bác sĩ tới, bản thân ở một bên lo lắng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Cố Thịnh Nhân vừa định lắc đầu, nhớ tới tính cách của Trình Tích Tri, trong mắt nhanh chóng trào lên hơi nước, cái mũi nhỏ cũng nhăn lại.
“Nguyên Húc, em đau quá…”
Dáng vẻ viền mắt Cố Thịnh Nhân đỏ lên kêu đau làm cho lòng Nguyên Húc mềm nhũn ra.
Anh luống cuống dỗ dành, không dám tùy tiện đụng chạm vào cô, đành phải vụng về như dỗ trẻ nhỏ: “Tích Tích ngoan, sẽ nhanh chóng không đau nữa…”
Bác sĩ tới rất nhanh, kiểm tra cho Cố Thịnh Nhân một chút, bày tỏ vui mừng bệnh nhân rất tốt, cứ theo hướng này sẽ mau chóng hồi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-gia-lam-nu-phu-mau-lui-tan-xuyen-nhanh-nu-chinh-gia-lam-nu-phu-mau-lui/2318342/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.