Lần đầu tiên Cố Thịnh Nhân nhìn thẳng vào người đàn ông này: "Ta có người yêu rồi."
Ma Vương không tin, từ khi nàng mười ba tuổi, hắn vẫn luôn hầu bên cạnh nàng.
Nhưng mà giọng điệu của nàng chắc chắn như vậy, lúc nói tới "người yêu" kia, hình như đôi mắt còn phát sáng.
Ma Vương im lặng.
Ngay khi Cố Thịnh Nhân cho là hắn sẽ từ bỏ, đột nhiên hắn lại mở miệng: "Người nàng yêu ở đâu?"
Cố Thịnh Nhân ngậm miệng, nửa ngày sau cô mới lên tiếng: "Ta đang tìm hắn."
Ma Vương nghĩ tới lúc trước khi mình tiến vào đại sảnh yến hội, thấy bộ dạng Cố Thịnh Nhân bên người đàn ông kia: "Cho nên hôm nay nàng đã ôm ấp yêu thương với người đàn ông xa lạ, cũng vì coi người đàn ông ấy là người mà nàng yêu ư?"
Cố Thịnh Nhân gật đầu.
Ma Vương gần như tức giận tới cười: "Vậy mà nàng lại không biết bộ dạng người kia thế nào, lại còn chắc chắn hắn là người mà nàng yêu?"
Cố Thịnh Nhân không muốn để ý tới hắn.
Chuyện này nàng không thể nói với ai được, cho dù có nói ra, cũng không ai tin được chuyện xuyên qua thời không kỳ lạ như thế.
Ma Vương không buông tha: "Vậy nàng căn cứ vào gì để tìm hắn? Để ta đoán, nàng nhận sai người khác, chắc chắn không phải dung mạo. Vậy là mùi ư? Hay là trên người có ký hiệu nào? Hoặc là cảm ứng đặc biệt gì đấy?"
Cố Thịnh Nhân thật sự bị hắn đoán đúng được tám chín phần.
Ngay lúc này, một cái ôm ấp mang theo hơi lạnh dán tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-gia-lam-nu-phu-mau-lui-tan-xuyen-nhanh-nu-chinh-gia-lam-nu-phu-mau-lui/2318408/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.