Núi Lăng Tiêu có vách núi dựng đứng, khoảng cách từ chân núi lên đến định núi không hề ngắn.
Chỉ có điều vừa đi đến giữa sườn núi, Cố Thịnh Nhân đã thấy không chịu nổi.
Mặc dù cô có tư chất nghịch thiên nhưng hiện nay cũng chỉ là một đứa bé tám tuổi mà thôi, quãng đường như vậy đối với cô mà nói là quá xa.
Nhưng cô cũng không có bất cứ lười biếng và lời ca than nào.
Tinh Hà chân nhân thấy sắc mặt của nữ đồng nhỏ bé vẫn rất bình tĩnh, không hề than vãn một tiếng nào mà vẫn cùng mình đi lên đỉnh núi, cho dù trán đầy mồ hôi nhưng Cố Duy Tâm cũng không kêu ca và không yêu cầu nghỉ ngơi.
Tinh Hà chân nhân thầm khen ngợi, tư chất nghịch thiên, tích cách kiên cường, nữ đồng này thật sự là hạt giống kiếm tu trời sinh.
Đúng lúc đó, phía chân trời xa xa truyền đến tiếng kêu của tiên hạc.
Cố Thịnh Nhân ngẩng đầu liền nhìn thấy một con bạch hạc dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ nhanh chóng hạ xuống.
Ngay tại lúc đó, một giọng nói lạnh như băng từ trên người tiên hạc vang lên: “Lên đây.”
Cố Thịnh Nhân còn đang tò mò nhìn tiên hạc thì Tinh Hà chân nhân đã cung kính hành lễ: “Kính cẩn tuân theo lệnh của thái sư tổ.”
Nói xong, ông ta nắm lấy tay Cố Thịnh Nhân nhẹ nhàng bay lên ngồi xuống lưng bạch hạc.
Bạch hạc kêu lên một tiếng rồi giang đôi cánh, bay về phía đỉnh núi.
Hai người đứng ở đỉnh núi, bạch hạc vừa chở hai người chợt lóe sáng, hóa thành một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-gia-lam-nu-phu-mau-lui-tan-xuyen-nhanh-nu-chinh-gia-lam-nu-phu-mau-lui/2318418/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.