Cố Thịnh Nhân suy nghĩ nửa ngày mới tìm thấy một chiếc gương ở một góc không sáng sủa lắm.
Từ sau khi xuất viện, Thẩm Tiêu Tiêu đều cho người của công ty cung cấp dịch vụ gia đình đến mang hết gương ở trong nhà đi.
Chiếc gương này, Cố Thịnh Nhân phải lục lại trí nhớ của Thẩm Tiêu Tiêu mới có thể tìm được, chắc là bị Thẩm Tiêu Tiêu quên mất.
Trong gương là một cô gái có ngũ quan thanh tú tinh xảo, nhưng màu da tái nhợt và đôi mắt vô hồn khiến khuôn mặt trở nên thiếu sức sống.
Cố Thịnh Nhân âm thầm thở dài, Thẩm Tiêu Tiêu cũng là một người mệnh khổ.
“Tôi sẽ thay cô sống thật tốt ở kiếp này.”
“Hệ thống, giúp tôi xác định khả năng tự phục hồi của huyết tộc.” Cố Thịnh Nhân ra lệnh.
Hệ thống lóe lên một luồng ánh sáng trắng, cơ thể nó đột nhiên hiện ra một vầng sáng, chầm chậm rơi vào người của Thẩm Tiêu Tiêu.
Trên thực tế là rơi vào linh hồn của Cố Thịnh Nhân ở trong cơ thể của Thẩm Tiêu Tiêu.
Cố Thịnh Nhân cảm thấy sảng khoái khắp toàn thân, dường như cảm giác nặng nề không có sức lực của cơ thể lúc trước đã hoàn toàn biến mất.
Nhưng có một cảm giác ê ẩm từ cơ thể truyền đến, nhất là ở đôi chân.
Cô biết đây là tác dụng của khả năng tự hồi phục, nhưng cảm giác này thật là... một lời khó có thể tả hết.
“Hệ thống, muốn chữa khỏi bệnh hoàn toàn thì cần bao lâu?” Cố Thịnh Nhân hỏi.
Hệ thống: “Với tình trạng sức khỏe của Thẩm Tiêu Tiêu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-gia-lam-nu-phu-mau-lui-tan-xuyen-nhanh-nu-chinh-gia-lam-nu-phu-mau-lui/2318588/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.