Điện thoại reo lên, Cố Thịnh Nhân với tay lấy điện thoại, là một người bạn thân tên Lý Duyệt.
“Tiêu Tiêu, mình tới thành phố J, mình có thể tới thăm cậu được không?” Lý Duyệt rất nhẹ nhàng.
Cũng khó trách cô ta lại để bụng tới vậy, một năm trước, cô ta chưa từng gặp lại Thẩm Tiêu Tiêu, cho dù cô ta đến nhà Thẩm Tiêu Tiêu cũng không được vào cửa.
“Được, chừng nào cậu tới?” Cố Thịnh Nhân trả lời.
“Được, mình…” Đột nhiên Lý Duyệt lại dừng lại.
Vừa rồi Tiêu Tiêu nói gì vậy?
“Mình bay chuyến sáng, có lẽ khoảng mười một giờ sẽ tới nơi.” Cô ta hơi cảm động.
---
“Tiêu Tiêu!” Lý Duyệt cong người, ôm lấy Cố Thịnh Nhân.
Cô ta nhìn người bạn tốt, ừm, sắc mặt rất khá, chuyện trong nhà đã sắp xếp ổn thỏa, không hề lâm vào cảnh than thân trách phận.
Xem ra Tiêu Tiêu đã thành công rồi.
Niềm vui còn ở phía sau: “Cậu ăn cơm chưa? Ở chỗ mình không có gì chiêu đãi cậu, chúng ta ra ngoài ăn đi, ăn xong rồi đi dạo công viên, lâu lắm mình chưa ra ngoài.”
“Được, được.” Lý Duyệt đồng ý.
Cô ta chỉ sợ Tiêu Tiêu không muốn ra ngoài thôi.
Hai người chọn một nhà hàng nổi danh ở thành phố S.
“Mạc thiếu gia, anh đang nhìn gì vậy?”
Mạc Đình Viễn thu hồi tầm nhìn: “Không có gì.”
Người vừa nói lúc nãy tò mò nhìn sang hướng đó, chỉ thấy bóng dáng một chiếc xe đẩy.
“Tiêu Tiêu, cậu xem người đó thật đẹp trai!” Lý Duyệt đột nhiên khẽ nói với Cố Thịnh Nhân.
Cố Thịnh Nhân không hề chú ý nhìn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-gia-lam-nu-phu-mau-lui-tan-xuyen-nhanh-nu-chinh-gia-lam-nu-phu-mau-lui/2318598/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.