“Hệ thống, đóng giả Ninh Chiêu thật mệt mỏi.” Cố Thịnh Nhân cảm thán.
Hệ thống: “Ký chủ moah moah, bổn bảo bảo vẫn luôn ở bên ngươi.”
Cố Thịnh Nhân; “…Hệ thống, ngươi học cách nói chuyện đó từ đâu thế.”
Hệ thống nghiêm trang trả lời: “Ở thế giới trước, lúc ký chủ chơi game, bổn bảo bảo xâm lấn đường truyền mạng, phát hiện những nhân loại đó đều thích nói chuyện kiểu này, ký chủ không thích sao?”
Cố Thịnh Nhân: “…Không, ngươi cứ tự nhiên.”
Hệ thống: “Ừm, được nha. Ký chủ, yêu ngươi lắm, moah moah.”
Cố Thịnh Nhân: Dùng giọng nói bình đạm như nước nói ra mấy câu bán manh như vậy, thật sự là vô cùng quỷ dị.
Chờ đến lúc cô tắm rửa xong, trên mặt lại đã khôi phục biểu cảm đơ đơ.
Cố Thịnh Nhân mới bước ra không bao lâu, Đường Chung Dịch đã đi vào.
Nhìn thấy mái tóc dài của cô vẫn còn dính đầy nước, mà Ninh Chiêu cũng không để ý đến, bản thân ngồi phát ngốc ở trước gương.
Anh nở một nụ cười bất đắc dĩ, đi lên phía trước, lấy một chiếc khăn lông ra, giúp cô lau tóc.
Anh vừa chạm vào, hương hoa sen quen thuộc lập tức quanh quẩn bên mũi Cố Thịnh Nhân.
Chẳng lẽ người yêu của mình là anh ta? Cố Thịnh Nhân hơi kinh ngạc trong lòng, không nghĩ tới, người mà Dương Tuệ Dĩnh thích, lại là người yêu của mình.
Nên nói cô ta có ánh mắt tốt hay là nói vận khí của cô ta thật xui xẻo đây? Cố Thịnh Nhân rơi vào trầm tư.
Mà Đường Chung Dịch nhìn thấy, cũng chỉ là cô bé ngoan ngoãn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-gia-lam-nu-phu-mau-lui-tan-xuyen-nhanh-nu-chinh-gia-lam-nu-phu-mau-lui/2318656/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.