Dương Tuệ Dĩnh nghiêng người tránh ở một bên.
Cô ta nhìn Ninh Chiêu chậm rãi đi về phía mình.
Sau đó, hình như những người hầu đi theo sau lưng cô có chuyện gì đó, nhìn quanh bên này một lượt, phát hiện không có người, đột nhiên đi về một hướng khác.
Hoa viên lớn như vậy chỉ còn lại có Ninh Chiêu.
Đương nhiên, còn có một người là Dương Tuệ Dĩnh tránh trong chỗ tối.
Nhìn Ninh Chiêu tựa như không hay biết gì, trong lòng Dương Tuệ Dĩnh đột nhiên hiện lên suy nghĩ ác độc.
Cô ta biết những người bị bệnh tự kỷ như cô không thể tiếp nhận được kích thích, nếu không vô cùng có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Có lẽ, người nhà họ Đường cho tới bây giờ vẫn chưa nói cho Ninh Chiêu biết chuyện cha mẹ cô đã qua đời.
Hiện tại bốn bề vắng lặng, nếu, nếu mình nói cho cô biết, cha mẹ của cô đã qua đời, cô bé này sẽ thế nào? Trong lòng Dương Tuệ Dĩnh hiện lên suy nghĩ này, không tài nào loại ra khỏi đầu được.
Một mặt cô ta muốn phủ nhổ chính mình, nhưng cảm giác hưng phấn lại nhiều hơn, cô ta muốn huỷ hoại cô bé này, nói như vậy, Đường Chung Dịch sẽ đưa ánh mắt của mình về phía người khác chứ?
Chỉ trong chốc lát Dương Tuệ Dĩnh suy đi nghĩ lại về vấn đề này, những người hầu nhà họ Đường vừa đi rồi đã trở về, cô ta tránh ở chỗ tối nhìn đám người đi xa, biến mất ở cuối đường.
Chuyện này, phải suy nghĩ kỹ một chút, cô ta không thể nhảy vào tròng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-gia-lam-nu-phu-mau-lui-tan-xuyen-nhanh-nu-chinh-gia-lam-nu-phu-mau-lui/2318670/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.