“Không phải đã nói với các người rằng Ninh Chiêu không chịu nổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá lớn rồi sao, sao các người còn khiến cô ấy trở thành như vậy?” Chuyên gia vẫn luôn phụ trách bệnh tình của Ninh Chiêu là một vị lão tiên sinh râu đã hoa râm.
Từ lúc Ninh Chiêu còn nhỏ, vợ chồng nhà họ Ninh đã bái phỏng ông. Có thể nói, là ông nhìn Ninh Chiêu từ nhỏ lớn lên, luận về tình cảm, so với cháu gái ruột của mình cũng không kém bao nhiêu.
Bên này ông nhận được điện thoại của Đường Chung Dịch, lập tức chạy tới đây.
“Là chúng tôi sơ sẩy, hình như Ninh Chiêu đã biết tin cha mẹ của nó chết rồi, cảm xúc đặc biệt kích động.” Đường Chung Dịch thấp giọng nói.
“Trương lão tiên sinh, vậy hiện tại phải làm sao?” Đường Chung Dịch hỏi.
Trương lão tiên sinh thở dài một hơi: “Từ từ đã, để xem tình huống lúc Ninh Chiêu tỉnh lại là thế nào.”
Thật ra Cố Thịnh Nhân cũng không hề ngất xỉu, mà là đang giao lưu với hệ thống.
“Hệ thống, ngươi nói xem, ta tỉnh lại rồi thì nên phản ứng thế nào mới tốt?” Cố Thịnh Nhân hỏi.
“Trong đầu ký chủ có tư liệu tương quan, hết thảy đều có thể xảy ra, ký chủ tùy cơ lựa chọn một loại tình huống là được.” Hệ thống cũng lưỡng lự.
“Cũng may ngươi có thể che chắn cảm giác, nói cách khác…” Cố Thịnh Nhân nhớ tới cảm giác chân mình đạp lên mấy mảnh vỡ pha lê kia.
Tuy rằng cô không sợ đau, nhưng không ai lại thích.
Lúc ấy sau khi Dương Tuệ Dĩnh nói ra tin báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-gia-lam-nu-phu-mau-lui-tan-xuyen-nhanh-nu-chinh-gia-lam-nu-phu-mau-lui/2318677/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.