"Dì Chiêu Chiêu, tặng dì!" Trên tay Đường Khiêm là một bó hoa Bách Hợp được hái từ trong vườn hoa.
Cố Thịnh Nhân khom lưng nhận lấy, nở một nụ cười tươi với Đường Khiêm.
Cô vẫn không thích nói chuyện như cũ, gặp người lạ cũng sẽ không phản ứng. Nhưng đối với người nhà họ Đường, cũng đã rất gần gũi, thậm chí đôi khi còn biết làm nũng.
Có một lần mẹ Đường đi du lịch về đến nhà, Cố Thịnh Nhân còn đi lên trước ôm lấy bà.
Mẹ Đường nghe thấy giọng nói dìu dịu của cô bé khẽ gọi một tiếng mẹ.
Bà rưng rưng nước mắt đồng ý, bà rất vui lòng làm mẹ của Ninh Chiêu.
Buổi chiều là thời gian luyện đàn của Ninh Chiêu, bạn nhỏ Đường Khiêm chống cằm ngồi nghe dì Chiêu Chiêu đánh đàn.
Thật ra nó cũng không hiểu những thứ quá phức tạp, chỉ cảm thấy dì Chiêu Chiêu đánh đàn đặc biệt dễ nghe, bộ dáng khi đánh đàn cũng đặc biệt đẹp.
Đường Khiêm nhỏ bé vẫn luôn nhớ rõ lời nói của chú: "Tiểu Khiêm, lúc không có chú, con phải dành thời gian ở cạnh dì Chiêu Chiêu thật nhiều, dì ấy thích con nhất."
Dì Chiêu Chiêu thích mình nhất. Nhớ tới điều này, bạn nhỏ Đường Khiêm đỏ mặt cả lên, dì Chiêu Chiêu lớn lên còn đẹp hơn cô giáo Thanh Thanh xinh đẹp nhất nhà trẻ luôn ấy.
Nó thấy dì Chiêu Chiêu thường xuyên cúi đầu, viết gì đó lên một tờ giấy, Đường Khiêm tò mò nhìn qua, phát hiện trên mặt giấy đều toàn là những nốt nhạc chi chít, nó căn bản xem không hiểu.
"Dì Chiêu Chiêu, dì đang viết cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-gia-lam-nu-phu-mau-lui-tan-xuyen-nhanh-nu-chinh-gia-lam-nu-phu-mau-lui/2318690/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.