Dương Tuệ Dĩnh hơi thất thần đi tới.
Hôm nay đến hạn hợp đồng của cô ta và ban nhạc, đây cũng tính là buổi diễn xuất cuối cùng.
Địa điểm là một quán bar, thật ra bên trong cũng không tính là loạn, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy dàn nhạc quán bar, cũng tính là có chút đẳng cấp.
Chỉ là người bên trong, lại toàn là mấy tên đầu trâu mặt ngựa.
Dương Tuệ Dĩnh không nghĩ tới, cư nhiên bản thân lại bị một con ma men coi trọng.
"Cô gái này trông cũng không tồi nha..." Một tên mập mạp tục tĩu say khướt nhìn Dương Tuệ Dĩnh, ha hả cười hai tiếng, hô lớn với người phụ trách dàn nhạc: "Bao nhiêu tiền, để cô ta bồi tao?"
Người phụ trách dàn vẻ mặt khó xử, một vài thành viên của dàn nhạc các cô ngẫu nhiên sẽ có loại phục vụ như vậy, nhưng Dương Tuệ Dĩnh thì không giống, cô ta không phải thành viên chính thức của ban nhạc, hơn nữa người ta còn là học viên của học viện âm nhạc thứ thiệt.
Cô ta cười nói: "Vị tiên sinh này, Dương tiểu thư không phải thành viên của ban nhạc chúng tôi, cô ấy là học viên của học viện âm nhạc Thanh Tùng Lâm. Hẳn là ngài biết Thanh Tùng Lâm chứ..."
Tên mập mạp kia không để ý đến lời của cô ta, trợn tròn mắt liếc nhìn Dương Tuệ Dĩnh, cười nhạo: "Học viện Thanh Tùng Lâm? Cô ta? Coi tao là đồ ngu à? Học viên của học viện Thanh Tùng Lâm là những người thế nào, sao có thể đến cái ban nhạc rách nát của mày được? Tao nói mày biết..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-gia-lam-nu-phu-mau-lui-tan-xuyen-nhanh-nu-chinh-gia-lam-nu-phu-mau-lui/2318693/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.