Cố Thịnh Nhân biết rõ những chuyện kia.
Nhưng hiện giờ cô là Ninh Chiêu, là một Ninh Chiêu hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện của thế giới bên ngoài, cho nên cô "hoàn toàn không biết gì" về những chuyện mà Dương Tuệ Dĩnh làm.
Cô chuẩn bị cho Dương Tuệ Dĩnh một phần đại lễ vật.
Sinh nhật mười tám tuổi của Ninh Chiêu rất nhanh đã đến.
Đường gia đối xử với Ninh Chiêu như con gái ruột, hai năm trước bởi vì bệnh tình của cô chưa ổn định, bọn họ cũng không dám để cô thấy người sống.
Hiện giờ Ninh Chiêu đã ổn hơn rất nhiều, mẹ Đường liền quyết định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật long trọng cho cô, tuyên bố với ngoại giới về sự tồn tại của Ninh Chiêu.
Lấy thực lực của nhà họ Đường, sở mời khách nhân cơ hội chiếm cứ Đế Đô hai phần ba nhân vật nổi tiếng.
Bởi vì Ninh Chiêu thích âm nhạc, Đường mẫu còn cố ý tiêu phí đại đại giới thỉnh quốc nội trứ danh dàn nhạc tiến đến diễn tấu.
Trùng hợp thực, này chi dàn nhạc, đúng là Nịnh Mông Thụ dàn nhạc.
“Phong lão, chẳng qua là ăn sinh nhật một tiểu bối thôi, ngài không cần tự mình qua đâu nhỉ?” Trợ lý của hắn thấp giọng nói.
Phong lão lắc đầu: “Thằng già Đường Thanh Sơn kia, nếu như tôi không tự mình qua, ngày mai hắn có thể gϊếŧ đến cả nhà tôi cũng nên.”
Đường Thanh Sơn chính là cha Đường, đối với tính của người bạn già này, Phong lão hiểu rất rõ.
Cha Đường và mẹ Đường mỗi người một bên, đứng bên người Ninh Chiêu, giới thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-gia-lam-nu-phu-mau-lui-tan-xuyen-nhanh-nu-chinh-gia-lam-nu-phu-mau-lui/2318696/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.