Đường Chung Dịch lướt xuống nhìn từng dòng bình luận của cư dân mạng, nhìn Dương Tuệ Dĩnh ở tầng trên cùng lời lẽ khiển trách chính đáng, lửa giận trong nội tâm quả thực kìm nén không được.
Kẻ sao chép đê tiện?
Dương Tuệ Dĩnh cô ta còn dám nói!
Chiêu Chiêu là dạng người gì? Làm sao có thể sao chép đồ của người ta?
Bản ngạc này, là Chiêu Chiêu sáng tác riêng cho mình, nếu để cô biết, mình bị Dương Tuệ Dĩnh dụng tâm kín đáo lợi dụng, còn không biết sẽ thương tâm đến cỡ nào.
Anh quyết định, chuyện này không nói cho Chiêu Chiêu.
Nhưng bên này anh gạt, lại quên mất vẫn còn một nhóc Đường Khiêm.
Bạn nhỏ Đường Khiêm không rõ những hiểm ác của lòng người, nó chỉ là đơn thuần cảm thấy rất kỳ quái, tại sao rõ ràng là thứ do dì Chiêu Chiêu viết, mà cô Dương lại nói là chính mình viết.
Chờ đến khi Đường Chung Dịch đi vào phòng Cố Thịnh Nhân, lập tức thấy được một Chiêu Chiêu rất không cao hứng.
Cô ôm chân ngồi trên giường, đối hắn đã đến hờ hững.
"Xảy ra chuyện gì?" Anh ngồi xuống bên cạnh cô.
Cố Thịnh Nhân ngầm xem thường bản thân sắp bán manh, hốc mắt lại đỏ ửng lên.
Đường Chung Dịch sốt ruột, vội vàng hỏi là cái gì chọc cô không vui.
Cố Thịnh Nhân khụt khịt nói: "... Anh... Dương... Là em viết..."
Đường Chung Dịch phí hơn nửa ngày sức lực, mới hiểu được là cô đang nói gì.
Lại là vì cái ả Dương Tuệ Dĩnh kia, sắc mặt anh ngưng trệ đến mức có thể chảy ra nước.
"Chiêu Chiêu, em yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-gia-lam-nu-phu-mau-lui-tan-xuyen-nhanh-nu-chinh-gia-lam-nu-phu-mau-lui/2318699/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.