Nàng căn bản không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
“Hệ thống?” Nàng chần chờ hỏi.
Hệ thống: “Ký chủ đã có được tồn tại cường đại nhất ở thế giới này, sự yêu mến của thần Ánh Sáng.”
Cố Thịnh Nhân: Thật là không cầu mà được, không ước mà nên.
Lúc này tượng thần khôi phục nguyên trạng, Giáo Hoàng bọn họ cũng theo đó đứng dậy.
Cố Thịnh Nhân chỉ cảm thấy, ánh mắt vị Giáo Hoàng bệ hạ râu tóc bạc phơ hài hòa thánh khiết kia nhìn mình, tựa như là nhìn một món hi thế trân bảo.
Nàng đi về phía đối phương theo bản năng, đột nhiên phát hiện quần áo trên người mình, hình như có biến hóa?
Cố Thịnh Nhân cúi đầu vừa thấy, áo bào trắng của thống nhất của Thánh Nữ giáo đình đề cử đã biến mất không thấy, trên người nàng vẫn là một kiện trường bào màu trắng, nhưng lại khác biệt rất lớn với cái trước.
Bộ quần áo này không biết được tác từ nguyên liệu gì, phía trên lan tràn vô số hoa văn kim sắc, trong lúc cử động lại ngẫu nhiên có ánh sáng lấp lánh, tựa như ánh sao rơi, hoa mỹ vô cùng.
Nếu như có thiên sứ nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hô, bởi vì hoa văn trên bộ quần áo này, cùng bộ mà thần đang mặc, rõ ràng là giống nhau như đúc.
Giáo Hoàng lúc này đã hồi thần, ông cười tủm tỉm nhìn Cố Thịnh Nhân: “Cô bé, con là Hathaway?”
Cố Thịnh Nhân hành lễ với ông, gật đầu.
Giáo Hoàng vẫn luôn quan sát Cố Thịnh Nhân nhìn động tác này của nàng chỉ cảm thấy hết sức khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-gia-lam-nu-phu-mau-lui-tan-xuyen-nhanh-nu-chinh-gia-lam-nu-phu-mau-lui/2318705/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.