là mẹ thật sao?
Tử Yên có đôi chút hoài nghi liền hỏi lại
- mẹ không có thời gian giải thích, Tử Yên con nhất định phải giúp mẹ!
Sau đó mẹ cô liền nói những điều quan trọng với cô.
Ánh mắt của cô ấy tràn ngập sự lo lắng, cũng có chút bối rối.
Lãnh Quân nhìn thấy, cũng đang muốn biết chuyện gì.
Nhưng chưa kịp hỏi, cô ấy đã cúp máy vội vàng chạy ra xe.
Lãnh Quân cũng vậy, chỉ sợ cô ấy có chuyện gì nguy hiểm.
Nên anh ấy liền vội mở cửa rồi nhảy vào xe cô.
" anh đi theo tôi làm gì?" Tử Yên cáu gắt hỏi
" chuyện của cô, cũng là chuyện của tôi.
Đi mau, không phải cô đang gấp à?"
Tử Yên không muốn tranh cải, cô ấy thắt dây an toàn.
Sau đó đạp chân ga rồi phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể mà đi.
Một lúc sau, chiếc xe của cô ngừng lại trước trại giam, Lãnh Quân cũng chả hiểu chuyện gì.
Anh ấy cũng hoài nghi, đẩy cửa bước xuống xe cùng cô.
Chỉ thấy cô ấy nói gì đó với cảnh sát canh cửa, sau đó bước vào.
Lãnh Quân cũng theo sau.
Đi dọc theo hành lang, anh ấy liền hỏi:" mẹ cô bị bắt sao? Có chuyện gì vậy?"
Tử Yên ngừng bước, sau đó liền thở dài.
Cô ấy đưa ánh mắt đầy sự bất lực của mình ra nhìn anh rồi đáp:" mẹ tôi, đã chính tay gi.ết chết chồng của bà ấy.
Bây giờ, tôi đến đây có ích gì chứ.
Anh nói đi Lãnh Quân, tôi giúp được gì đây?"
Ngay cả cô ấy cũng không hiểu, tại sao bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289239/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.