Viên đạn lao nhanh đến chỗ Thời Luân, anh ta hoảng sợ đến mức chẳng kịp phản ứng.
" xoẹt "
Lãnh Quân từ đâu bay đến chỗ Thời Luân, nhanh tay đẩy anh ta ra.
Bản thân cũng bị viên đạn xoẹt qua một bên cánh tay.
Tử Yên vừa nhìn thấy Lãnh Quân bị viên đạn của mình bắn ra làm bị thương.
Lập tức bước đến chỗ anh ấy mà lớn tiếng hỏi
" tại sao lại giúp thằng khốn này chứ? "
Lãnh Quân dùng tay còn lại, bịt chặt lại vết thương đang chảy máu.
Sau đó nghiêm túc nhìn cô ấy.
Dáng vẻ của Tử Yên lúc này không còn xinh đẹp, không lộng lẫy như trước.
Khắp người toàn vết thương lớn nhỏ.
Khóe miệng còn động lại vết máu lúc nãy.
Đôi mắt đỏ ửng vẫn còn đó.
Làm anh ấy có chút xót.
Liền đứng lên, bước đến chỗ cô ấy.
" cô quậy như vậy là đủ rồi!"
Tử Yên tức giận, cô ấy chỉ im lặng chỉ họng súng về phía Thời Luân đang rung rẩy ngồi một góc.
Nhìn hắn rung rẩy sợ hãi, cô ấy lại càng nhớ đến bản thân lúc trước.
Van xin hắn cũng không thể thay đổi gì.
Lại liên tưởng đến hình ảnh của Gia Nhiên.
Gân trên tay cô ấy cũng nổi lên hết, cơn giận cứ thế kiềm nén.
Cô ấy nắm chặt vào cây súng hơn bao giờ hết.
Lãnh Quân nhìn thấy rõ sự tức giận này, cô ấy vốn đã bị thù hận bao trùm trước mắt mà chẳng nghĩ đến hậu quả nữa.
Lãnh Quân đưa tay chặn lại họng súng của cô rồi nói:" cô có thể giết anh ta, nhưng cô có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289254/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.