Mấy ngày sau đó, Tử Yên đều đi làm đầy đủ.
Nhưng cô ấy không thể cầm nỗi cây viết.
Cũng chẳng thế nào nhấc nhẹ cánh tay phải.
Tất cả đều dùng tay trái.
Cô ấy cũng không muốn đến bệnh viện kiểm tra, dù sao nó cũng phế rồi.
Có kiểm tra cũng giúp được gì chứ.
Bây giờ Tử Yên có 3 phần tuyệt vọng, 7 phần như 3.
Ngồi trong phòng của mình, cô ấy chỉ biết hỏi bản thân.
Kiếp trước làm phải nghiệp gì lớn, để kiếp này phải trả như vậy.
" cốc, cốc "
" vào đi!"
Lãnh Quân đẩy cửa bước vào trong, Tử Yên chỉ nhìn nhẹ một cái.
Sau đó lại đảo mặt vào đóng giấy tờ trên bàn.
" Tử Yên, đi khám đi.
Tôi đã liên hệ với một bác sĩ giỏi rồi.
Anh ấy nhất định sẽ giúp cô!"
Tử Yên vờ như không nghe, cô ấy mặc kệ tiếp tục làm việc.
Lãnh Quân liền bước đến trước mặt cô, đặt tay vào đóng giấy trên bàn mà nói:" cô đánh tôi, chửi tôi, giết tôi cũng được.
Nhưng đừng hủy hoại bản thân cô nữa có được không? "
Tử Yên đứng lên, đi đến kệ sách.
Lấy ra một đóng văn kiện mà làm ngơ luôn cả Lãnh Quân.
Anh ấy cũng không bỏ cuộc liền bước đến chỗ cô ấy đang đứng.
Dùng hai tay đặt lên vai cô.
Lãnh Quân nhìn thẳng vào mắt của Tử Yên, chỉ thấy ánh mắt đó thật sự rất lạnh lẽo, không cảm xúc.
Anh ấy chỉ nói:" cô không muốn trả thù thật sao? Cô muốn trả thù, thì nhất định phải trân trọng bản thân trước.
Tôi thật sự không bẻ gãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289257/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.