Thời Hạo vừa hay tin Thời Hiên mất , ông ta liền tái phát bệnh mà ngất đi.
Hiện tại đang được điều dưỡng tại phòng riêng.
Không có sự đồng ý của ông ta , chẳng ai được phép ra vào .
Nhưng hôm nay sao trước phòng ông ấy lại ồn ào thế kia , tiếng giày cao gót cứ vang lại.
Nó ngày một tiến gần hơn.
Cánh cửa phòng ông ấy dần dần mở ra .
Thời Tử Yên bước vào , với một chén tổ yến trên tay.
Cô ấy từng bước , tiến đến gần chiếc giường bệnh của Thời Hạo hơn
Vừa nhìn thấy cô ấy , ông ta đã có phản ứng mạnh.
Muốn đuổi cô ấy đi , nhưng bản thân.
chỉ có thể yếu ớt thốt lên :" ra ngoài ...!ra ngoài "
Thời Tử Yên để mấy lời đó ngoài tai , cô ấy vẫn bước đến giường của ông.
Đặt chén tổ yến xuống tủ đầu giường.
Nhẹ nhàng đỡ ông ấy dậy.
Dù rất muốn phản kháng , nhưng cơ thể yếu ớt bệnh tật kia của ông ấy lại không thể kháng cự .
Thời Tử Yên cũng không làm gì quá , cô ấy chỉ nhẹ nhàng múc một muỗng nhỏ tổ yến , đưa vào đến gần miệng ông ấy .
Thời Hạo liền ngậm chặt miệng lại , ánh mắt đầy sự ghét bỏ dành cho Thời Tử Yên.
Cô ấy cũng hết cách , đành bỏ lại chiếc muỗng vào chén rồi nói
" bố vừa mất , ông lại thành thế này , anh Luân lại bỏ đi đâu đó.
Căn nhà này , chỉ còn mỗi con và ông.
Con biết ông thích ăn tổ yến nhất , nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-chu-hac-bang-vo-tinh/2289270/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.